[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 74: Vạn Minh Tranh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 74: Vạn Minh Tranh

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•

Chưa beta

Thành Tây.

Sinh vật dị chủng cuộn tròn trong hình dáng đáng sợ, lớp vỏ cứng bao bọc toàn thân bảo vệ nó khỏi những đòn tấn công của dị năng giả. Ánh lửa lóe lên, chiếu rõ trên mặt nó ba vết trắng bạc, đôi đồng tử đỏ rực thu nhỏ thành một đường mảnh, rít lên bằng âm thanh gầm gừ đe dọa.

Chu Dịch đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Trời vào đầu thu, đêm lạnh hẳn, gió thổi qua người mang theo hơi lạnh khó chịu. Thế nhưng lúc này, toàn thân Chu Dịch ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt đen láy của hắn lại sáng ngời, chăm chú quan sát sinh vật biến dị trước mặt. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt, hắn thật sự muốn cảm thán: \”Diệu kỳ vãi mẹ ơi, rõ ràng toàn thân nó bao bọc bởi một lớp giáp dày cộm, vậy mà lại có thể biến thành chất lỏng.\”

Giống như sinh vật dưới nước, mềm oặt và nhão nhoét.

\”Mấy con dị chủng này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Gen gì mà cũng có thể tiến hóa, lại còn bất tử nữa!\” Một dị năng giả thở hổn hển lẩm bẩm, nhưng dù miệng than phiền, tay vẫn không ngừng động tác.

Trong ánh trăng và bóng tối đan xen, một luồng khói đen dày đặc tụ lại ở góc khuất, ngưng thành hình người.

Lục Dư vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng ấy:

Một nhóm dị năng giả mồ hôi nhễ nhại đang chật vật đối đầu với dị chủng. Họ cẩn thận từng chút một, cố gắng cầm cự để không bị lép vế. Còn Phó Vân Triều, với dáng vẻ lười nhác, tựa vào một cột điện bên cạnh. Những dây điện quanh đó bị đứt đoạn, toàn bộ dãy đèn đường tắt ngóm, chỉ có thể nhờ ánh trăng và ánh lửa lờ mờ mà thấy được quang cảnh trước mắt.

Dù vậy, ngay khi Lục Dư xuất hiện, Phó Vân Triều vẫn dễ dàng nhận ra hình bóng của cậu.

Giữa đường quốc lộ, một bên là những con người đang chiến đấu sinh tử với dị chủng, còn bên kia lại là một cuộc trò chuyện giữa hai người.

Phó Vân Triều híp đôi mắt dài, nhìn thanh niên tiến lại gần. Lục Dư xuất hiện ở đây chứng tỏ mọi chuyện ở Bắc Giao đã được giải quyết ổn thỏa. Thanh niên đứng trong bóng đêm, ánh trăng và sao trời làm nền, lớp sương quanh người càng làm nổi bật vẻ bí ẩn. Phó Vân Triều nhẹ nhàng đưa tay, ngoắc nhẹ ngón tay gọi Lục Dư: \”Sao lại đến đây?\”

Lục Dư hơi chần chừ, rồi thành thật trả lời: \”Tìm lão công.\”

Ngón tay Phó Vân Triều khựng lại, ánh mắt lập tức tối lại. Đôi mắt anh phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Lục Dư, ba từ vừa thoát ra từ miệng cậu khiến Lục Dư hơi ngượng ngùng. Cậu cụp mắt, hàng mi đen nhẹ nhàng run rẩy, môi mím thành một nụ cười rất nhỏ.

\”Vậy em có tìm được chưa?\”

Phó Vân Triều cười khẽ, giọng nói như đang dỗ dành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.