[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 72: Phản đồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 72: Phản đồ

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•

Chưa beta

Không ai ngờ rằng dưới tầng hầm lại ẩn giấu một phòng thí nghiệm bí mật.

Ngay khi tiếng thét chói tai vang lên, những dị năng giả từ Quân Bộ Đặc Nhiệm không chút do dự phá đất mà lao xuống. Trước mắt họ, căn phòng thí nghiệm hiện ra không khác gì so với thành phố C. Nhưng rõ ràng các nhà nghiên cứu đã nhận được tin tức từ trước, từng người vội vàng rút lui. Ở phía trước, vài tên dị chủng được thả ra để cản đường nhóm dị năng giả.

Chẳng mấy chốc, tiếng sột soạt vang lên từ các góc phòng. Những con chuột dị dạng ghê rợn, khát máu bò ra từ bóng tối, kéo theo vệt nước dãi hôi tanh. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng ánh lên sự thèm khát khi nhìn chằm chằm vào các dị năng giả.

Nhưng ngay lập tức, một chân dẫm mạnh xuống.

Phó Vân Triều nghiền gót giày, máu tanh văng tung tóe. Anh ngẩng đầu, mắt lạnh lẽo lướt qua, nhận ra ánh mắt sửng sốt của đám dị năng giả đang nhìn mình. Khẽ hạ mi mắt, anh cười nhạt, giọng nhẹ nhàng mà đầy mỉa mai: \”Các vị định đứng đây xem diễn à?\”

Vút!

Không đợi lệnh từ Trương Thỉ, đội trưởng, tất cả dị năng giả lập tức xông lên. Loại dị chủng khát máu tuy dễ đối phó hơn các dị chủng khác, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu để chúng tiếp cận và hút máu, thì trong chớp mắt, chúng sẽ hút cạn máu trong cơ thể, biến nạn nhân thành xác khô.

Pằng ——

Tiếng súng nổ vang lên. Viên đạn găm vào thân thể dị chủng, tạo ra một lực chấn động mạnh mẽ. Vài giây sau, viên đạn nổ tung như pháo hoa, biến dị chủng thành một mảng huyết nhục nát vụn. Máu tươi và thịt nát bắn tung tóe, dính khắp quần áo của mọi người.

Lục Dư không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ tạo ra một màn sương đen.

Trong khi các dị năng giả đang hăng hái chiến đấu, các nhà nghiên cứu thì hoảng loạn, đối lập hoàn toàn với sự điềm tĩnh của Lục Dư, như thể cậu chỉ đang dạo chơi. Một lúc sau, cậu đưa tay về phía Phó Vân Triều. Phó Vân Triều rút ra một chiếc khăn ướt từ đâu đó, nhẹ nhàng lau sạch những ngón tay của Lục Dư.

\”Xong rồi.\”

Lục Dư thu tay lại, ánh mắt thoáng liếc về phía các nhà nghiên cứu đang dần rút lui dưới sự bảo vệ của đám dị chủng. Tầm mắt cậu lướt qua từng chiếc áo blouse trắng, dừng lại trên một dấu vết hình chữ \”K\” quen thuộc, rồi nhìn thấy một gương mặt quen – người đàn ông mà cậu đã từng gặp thoáng qua trong quán cà phê.

Thú vị thật.

Đôi mắt người đàn ông bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của Lục Dư. Trong khoảnh khắc đó, chuông báo động trong lòng hắn vang lên, cả cơ thể nổi da gà. Trong đầu hắn chỉ còn lại một từ duy nhất – chạy!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.