Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Chiếc Maybach màu đen xoay một vòng nhanh chóng rời khỏi tiểu khu Thanh Hà. Ngoại trừ lần gặp phóng viên ở cửa siêu thị, trước cổng tiểu khu Thanh Hà cũng có không ít người trẻ tuổi đang chờ đợi. Khi Lục Dư ngồi ở ghế phụ và nhìn ra ngoài qua cửa sổ một chiều, cậu thậm chí còn thấy phóng viên đang phỏng vấn bảo vệ trước cửa tiểu khu.
Cậu hạ mắt xuống, cùng Phó Vân Triều trở về biệt thự Kỳ Sơn. Trên đường về, họ tốn khá nhiều thời gian, đến nơi thì hoàng hôn đã tắt hẳn, bầu trời phía trên phủ một lớp mây xám đậm.
Phó Vân Triều xách túi đồ ăn vào bếp, còn Lục Dư thì dựa vào sofa trong phòng khách để nghỉ ngơi. Trong không gian tĩnh lặng, âm nhạc êm dịu từ từ vang lên, mùi hương nhè nhẹ trong phòng không gắt, ngược lại khiến lòng người thêm phần thư thái. Đúng lúc này, tin nhắn từ Trương Thỉ được gửi tới, rất đơn giản là một đường dẫn.
Lục Dư liếc nhìn, ngón tay lướt nhẹ.
Giao diện chuyển sang một diễn đàn có tên \”Happy Diễn Đàn Dị Năng Giả\” và Trương Thỉ đã gửi cho cậu một bài đăng có nhắc đến cả cậu và Phó Vân Triều.
[Anh em đã hóng được tin gì chưa? Hôm nay Lục thần đánh bại toàn bộ người của Quân Bộ Đặc Nhiệm. Quý ca còn không dám đòi lại thể diện cho họ, chỉ bảo tối nay khỏi ngủ, phải luyện tập thật tốt]
L1: [Có ai mà chưa biết chuyện này chứ? Nó đã lan truyền tới cả bộ phận của tụi mình rồi].
L2: [Anh em, vì sao Quý ca không đòi lại thể diện cho họ? Còn không phải vì Quý ca khôn ngoan đấy sao. Ai mà dám đối đầu với Lục thần chứ, cha mẹ nuôi lớn khổ sở lắm đấy, làm sao mà đầu óc lại chẳng phát triển theo cùng được!]
L56: [Đây mới là điểm chính sao? Chẳng lẽ điểm chính không phải là Phó thiếu đã nói gì khiến Lục thần nổi giận vì người đẹp à?]
L76: [Không biết là nói gì, nhưng tôi chắc chắn Phó thiếu là \”lam nhan họa thủy\” đấy (nụ cười dần mất đi nhân tính)]
L87: [Cuối cùng cũng có người nghĩ giống tôi! Tôi còn cảm thấy Phó thiếu này lươn lắm nha! Nhìn bề ngoài anh ta lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn, cười tươi roi rói, nhưng trong lòng chắc còn đen hơn cả mực tàu!]
L89:[@87L, lời này mà ông cũng dám nói à? @Trương Thỉ, mỗi ngày đều tăng ca với bọn dị chủng, bao giờ chết chìm xong thì chuyển tiếp cho Lục thần xem đi.]
L90: [Đồ khốn, ông không biết ngượng à!]
……
Trương Thỉ tính toán thời gian, cảm thấy Lục Dư chắc đã đọc xong nội dung tin nhắn, liền khẽ hỏi: [Vậy sao hôm nay cậu ra tay tàn nhẫn như thế?]
Lúc đó, Trương Thỉ chỉ đưa Phó Vân Triều đến sân huấn luyện rồi rời đi, những chuyện sau đó hắn đều không có mặt. Sau này chỉ nghe kể lại từ đám dị năng giả, bọn họ vừa khóc vừa kể, bảo rằng chưa kịp đến gần Lục thần thì đã bị luồng khói đen hất văng ra xa hơn mười mét.