[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 67: Linh trạch đáng yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 67: Linh trạch đáng yêu

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Chưa beta

Phó Vân Triều thề rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều châu báu và vàng thỏi đến thế. Dù từ nhỏ đã sinh ra trong danh gia vọng tộc, nhà anh là hào môn, tiền nhiều đến mức chẳng biết tiêu vào đâu, nhưng cảnh tượng rung động lòng người này thực sự là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến.

Nhìn một cái, không gian lớn bằng bốn đến năm sân bóng rổ, vàng chất thành núi nhỏ, kim cương và đá quý trải thành một lớp dày, khắp nơi đều là thư pháp và đồ cổ, gần như không còn chỗ để đặt chân.

Phó Vân Triều: \”…\”

Anh không tự chủ mà lùi lại hai bước, rồi tiến lên phía trước, trong lúc chớp mắt, mọi thứ trước mắt vẫn tồn tại như cũ, không biến mất dù anh đã nhìn rõ ràng — đúng là thật.

Dưới căn biệt thự Kỳ Sơn mà mọi người đều sợ hãi này lại ẩn giấu những báu vật khiến vô số người phải thèm thuồng.

Anh cúi xuống nhặt một thỏi vàng rơi ngẫu nhiên trên mặt đất, nặng trĩu, khi lật nó bằng ngón tay, Phó Vân Triều thậm chí còn nhìn thấy niên đại được khắc ở dưới đáy. Tìm kiếm trong ký ức, thật bất ngờ, nó đã hơn một ngàn năm tuổi.

Phó Vân Triều đột nhiên không thể hiểu nổi.

Ánh mắt anh chậm rãi dừng trên người Lục Dư. Thanh niên này nhấc chân một cách tùy tiện, giẫm lên đống vàng trên đất, tiếng vàng bị ma sát vang nhẹ nhàng bên tai. Phó Vân Triều nghĩ, nếu đổi lại là người khác thấy cảnh này, phần lớn sẽ trợn trắng mắt mà ngất đi — sao có thể giẫm chân lên được chứ! Thật không tôn trọng vàng chút nào.

Lục Dư cúi người lục lọi trong đống ngọc bích, lấy ra một viên ngọc đế vương màu xanh lục hình giọt nước, rồi đưa cho Phó Vân Triều: \”Thưởng cho anh.\”

\”Hửm?\”

Phó Vân Triều nhận ra phần thưởng này là vì anh đã khen ngợi hung trạch Kỳ Sơn.

Anh đưa tay lên xoa trán, khóe môi không kìm được nở một nụ cười nhẹ.

Anh nhận ra, Lục Dư thật sự luôn có thể làm anh kinh ngạc.

\”Chuyện gì ở đây vậy?\” Phó Vân Triều cầm viên ngọc lục bảo xinh đẹp trong tay, ánh đèn sáng trong hầm chiếu vào làm viên ngọc càng thêm rực rỡ, khi nhìn kỹ, dường như có dòng cát vàng chảy lặng lẽ ở giữa viên ngọc, ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng đây là tác phẩm kỳ diệu của tạo hóa.

Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs\”Beta\”Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Lục Dư đã đưa Phó Vân Triều đến đây thì đương nhiên không định giấu anh. Cậu gẩy đống kim cương sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ rồi ngồi xuống khoanh chân một cách tùy ý, ánh mắt lướt qua khuôn mặt thanh tú của người đàn ông, rồi giải thích: \”Tích lũy trong những năm qua, để cho anh ăn cơm mềm. Bên kia còn bốn cánh cửa nữa, bên trong cũng toàn những thứ tương tự. Anh có muốn xem không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.