Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Bóng đêm sâu thẳm phủ kín cả bầu trời và mặt đất, Lục Dư ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, bên cạnh là cửa sổ. Lúc này, cửa sổ hé mở một khe nhỏ, có làn gió đêm thổi vào, lướt qua cánh tay của Lục Dư, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy mát mẻ trước cái nóng của mùa hè.
Tên nam nhân Phó Vân Triều này đúng là rất giỏi viện cớ.
Ngay cả khi Lục Dư không thường xuyên quan tâm đến dự báo thời tiết của thủ đô, cậu cũng có thể cảm nhận được từ nhiệt độ hàng ngày—mùa hè sắp qua kết thúc, bây giờ đã bắt đầu giảm nhiệt dần.
Cả hai người đều không có nhiệt độ cơ thể cao, ôm nhau chắc cũng không có ai sưởi ấm ai, đúng như Phó Vân Triều nói, chỉ có thể lạnh lẽo trên giường. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Dư vẫn không từ chối Phó Vân Triều. Cậu hạ mi mắt, tiếng nước chảy bên tai trở nên vô cùng rõ ràng, thính giác của cậu rất tốt, gần như có thể nghe ra sự thay đổi của dòng nước—
Nước từ vòi hoa sen rơi trên cơ thể.
Giơ tay lên chặn một phần nước chảy.
Trong tiếng động ẩm ướt đó, tâm trí Lục Dư tự động hình dung ra cơ thể của Phó Vân Triều, mặc dù họ chưa từng thoát y trước mặt nhau. Nhưng thật kỳ lạ, ánh mắt cậu có thể dõi theo những đường nét của người đàn ông, từ ngực xăm hình hoa hồng đen xuống đến bụng săn chắc…Chờ chút!
Cạch–
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, cùng với tiếng tay nắm cửa tạo nên một luồng gió. Lục Dư vô thức ngẩng mắt nhìn về phía trước, Phó Vân Triều chỉ khoác lơi một chiếc áo choàng tắm trắng trên người. Chỉ có thể nói là lơi lỏng, vì chiếc áo choàng gần như không che được gì cả, muốn che cũng che không được.
\”…\”
Lục Dư cầm lấy bộ đồ ngủ đi mang qua Phó Vân Triều, nhưng bị Phó Vân Triều một tay kéo lại. Phó Vân Triều nhìn cậu nghi hoặc, lộ vẻ mặt vô tội: \”Tôi không mang theo đồ ngủ tới rồi, nếu A Dư không cho tôi mượn lấy một bộ thì tối nay tôi chỉ có thể ngủ trần mà thôi.\”
Tuy nhiên, Lục Dư vẫn lạnh lùng, vẻ mặt căng thẳng khi lướt qua người Phó Vân Triều, lạnh lùng hỏi: \”Cả quần lót cũng không mặc à?\”
Phó Vân Triều: \”……\”
Cũng không phải là không thể, anh nghĩ.
Nhưng rõ ràng, Lục Dư nói như vậy chỉ là cố ý chọc tức anh.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Lục Dư bước vào phòng tắm. Cánh cửa khẽ đóng lại, cậu đặt bộ đồ ngủ lên giá bên cạnh, bật vòi hoa sen và nghe tiếng nước rơi róc rách—lúc nãy cậu nghe tiếng Phó Vân Triều tắm, bây giờ thì đến lượt mình.
Vậy, Phó Vân Triều cũng sẽ như cậu, thoải mái mô tả hình thể của cậu trong đầu chứ?
Chỉ nghĩ đến điều này, những ngón tay Lục Dư nắm lấy khăn tắm đã dùng rất nhiều lực. Chiếc khăn tắm màu đậm phản chiếu khớp ngón tay trở khiến nó trở nên trắng hơn, Lục Dư nhíu mày, xung quanh cậu nổi lên một lớp sương mù đen tuyền, hoàn toàn tách biệt khu vực này thành một không gian độc lập.