Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Khi đã say rượu, tất cả mọi âm thanh đều như được khuếch đại vô số lần, một câu nói ngắn lại bị kéo dài ra vô tận, vọng vào trong tai Trâu Sán tựa hồ còn mang theo tiếng vang khác. Nhưng khi bộ não ngấm rượu hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, như thể một xô nước đầy băng từ trên đỉnh đổ xuống.
Nước lạnh chảy dọc xuống cằm vào trong cổ áo, những viên đá lạnh buốt lộp độp rơi xuống, cú kích thích kép này lập tức làm Trâu Sán tỉnh táo lại, đôi mắt đầy hơi men lập tức tập trung nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt.
Đây có lẽ là lần đầu tiên một con sâu rượu như Trâu Sán nhiều năm biết được cách tỉnh rượu hữu dụng đến như vậy.
Ánh mắt của gã không chắc chắn.
Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông trước mắt có vẻ lạ, nhưng điều đó không có nghĩa là Trâu Sán không nhận ra hắn ta, ngược lại, đối phương cũng là một người bạn thân quen thường xuyên uống rượu cùng gã, chỉ là địa vị của hắn ta so với những người khác có phần đặc biệt hơn một chút. Người đàn ông trước mắt tên là Đổng Văn Dục, là con ngoài giá thú của Đổng lão gia ở thủ đô.
Đổng gia làm ăn buôn bán trà, năm đó ông chủ nhà họ Đổng mua một vườn trà mới ở thành phố L và qua lại với một trong những cô gái hái trà, không lâu sau thì cô gái hái trà đó đã mang thai sinh ra một cậu con trai. Còn phu nhân chính thất của ông chủ họ Đổng biết việc này sau thì vô cùng giận dữ, lợi dụng khi gia chủ họ Đổng đi làm ăn, đã đích thân sai người đưa đứa con hoang này đi.
Lúc đó ai cũng tưởng việc đã kết thúc.
Một năm trước, phu nhân chính thất và con trai của bà trong một vụ tai nạn xe hơi đã cùng nhau bỏ mạng, nghe nói lúc đó cái chết của họ vô cùng thảm khốc, phu nhân bị một vật từ trên xe đâm xuyên thân thể, còn cậu con trai của bà thì đâm theo chiều ngang, bay mất đầu. Sau sự việc đó, ông chủ họ Đổng mất người kế thừa, đột nhiên nhớ ra đứa con tư sinh hai mươi mấy năm trước đã bị đưa đi – Đổng Văn Dục.
Mọi người đều cho rằng ông chủ họ Đổng đang mơ mộng, nhìn việc nhà họ Lục tìm kiếm con ruột suốt hai mươi năm mới tìm được con ruột, nhưng người tìm được lại là kẻ năm mày. Cứ coi như tìm được người sau hai mươi năm thì chắc lúc đó nhà họ Đổng cũng đã lụi tàn rồi. Nhưng sự thật lại khiến mọi người kinh ngạc, Đổng Văn Dục vẫn ở ngay trong thủ đô, thỉnh thoảng còn xuất hiện ngay trước mắt những người của họ Đổng.
Thân phận của Đổng Văn Dục cũng tốt hơn kẻ ăn mày của Lục Dư rất nhiều, hắn ta là giáo viên âm nhạc.
Sau khi trở thành người kế thừa của Đổng thị, Đổng Văn Dục tất nhiên không còn làm giáo viên dạy nhạc nữa, hắn ta cũng như những tay con nhà giàu khác, thường xuyên lui tới những nơi đèn đuốc hoa lệ này, rất nhanh chóng trở thành bạn chí cốt với những người cùng lứa tuổi. Mặc dù hắn ta là con ngoài giá thú, nhưng hiện tại hắn ta chính là con trai duy nhất của Đổng gia, với thân phận như vậy hắn ta hòa nhập càng tự nhiên.