Edit: Moe
Beta: Chirs nè
•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Đề nghị này là do chính anh đưa ra, Phó Vân Triều tự nhiên không thể từ chối yêu cầu đánh một trận với Lục Dư.
Xe cuối cùng dừng lại ở một phòng tập quyền anh nổi tiếng, Lục Dư đứng ở một bên, lướt mắt qua tấm bảng hiệu giới thiệu phòng tập quyền treo trên tường, nhân viên nhanh chóng bước ra. Đó là một chàng thanh niên trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, hắn nhìn chằm chằm vào Lục Dư bằng một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc: \”Lục Dư!\”
Nghe thấy tên mình đọc ra từ miệng người khác, Lục Dư nhìn người thanh niên, đối phương lập tức nói: \”Tôi là fan của cậu, quảng cáo nước hoa cậu quay thật sự rất đỉnh! Bạn gái tôi rất thích nước hoa cậu đại ngôn! Cậu có thể cho tôi xin chữ ký không?\”
Lục Dư đáp ứng, thanh niên hưng phấn không khỏi nhìn Phó Vân Triều đang đứng bên cạnh. Mặc dù Phó Vân Triều luôn ngồi xe lăn khi ở bên ngoài, nhưng anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời, khí chất cũng không có điểm chê, khiến người thanh niên không khỏi hít hà một hơi: \”Hai người thật sự rất xứng đôi đó! Lục Dư, cậu và Phó tiên sinh đến đây để đánh quyền à?\”
Nói đến đây, hắn cảm thấy có chút không thể tin được.
Chưa kể Phó Vân Triều ngồi trên xe lăn.
Mặc dù Lục Dư mặc có thân hình lành lặn, nhưng cậu lại mang dáng người thon gầy mảnh khảnh, tuy tư thái thẳng đứng như tuyết tùng, nhưng hắn ta thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ đấm bốc của Lục Dư—
Luôn cảm thấy Lục Dư hẳn là người bị đánh.
Nghe vậy, Phó Vân Triều cười trước: \”Đến tìm người.\”
Chàng thanh niên nhận lấy chữ ký và tự nghĩ rằng chắc như thế thật. Lập tức, hắn nhìn thấy ông chủ vốn suốt năm chẳng gặp được mặt của mình theo đuôi đi tới, nhìn thấy Phó Vân Triều, ánh mắt sáng lên, y vỗ vỗ vai anh: \”Đã lâu không gặp, Vân Triều.\”
\”Là rất lâu rồi không gặp\”. Phó Vân Triều mím môi, nắm lấy tay Lục Dư giới thiệu với đối phương: \”Lục Dư, vị hôn phu của tôi.\”
\”Ai za biết biết biết, cũng là idol của vợ tôi\”. Người đàn ông duỗi tay cười hào sảng: \”Xin chào, Lục Dư, tôi là bạn học đại học của Vân Triều và là chủ phòng tập quyền anh này. Tên tôi là Thành Vanh. Đi thôi, tôi đưa hai người đến phòng riêng ngồi chơi\”
Lục Dư đẩy Phó Vân Triều, đi theo Thành Vanh vào thang máy.
Thanh niên ôm chữ kỹ mỹ mãn gửi tin nhắn cho bạn gái, bạn gái hắn ở bên kia kích động khen ngợi \’aaaaa\’ và \’anh iu giỏi quá đi àaaa\’, hắn đắc ý xoay người rời đi. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta vừa bước ra bên ngoài một bước, một cánh tay từ phía sau lưng đặt lên vai hắn. Thanh niên nghi ngờ nhìn lại và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Hắn vội vàng lùi lại một bước khom lưng: \”Lý thiếu.\”
Lý thiếu là khách quen tại quán đấu quyền anh của bọn họ, một tuần thường tới bốn đến năm lần, vì vậy hắn ta có thể được coi là hội viên VVIP(1). Những người làm việc ở đây biết hắn ta, và hắn ta cũng vậy. Lý thiếu đứng trước mặt thanh niên, nhíu mày hỏi: \”Vừa rồi là Lục Dư và Phó Vân Triều?\”