Edit: Moe
Beta: Chirs
•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Giọng nói của Lục Dư giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực Lục Lịch, rõ ràng là âm thanh trong trẻo và ôn nhu nhưng lại toàn là sự trào phúng giễu cợt trong đó. Nhưng Lục Lịch hiển nhiên không thể quá quan tâm đến chuyện này, da thịt mới mọc trên cánh tay một lần nữa bị giẫm nát trên mặt đất, máu chảy thành sông. Tiếng máu nhỏ giọt xuống dường như đã được khuếch đại vô số lần và rơi vào trong tai.
Trước kia Lục Lịch vô cùng tự kiêu tự mãn về khả năng tái sinh của mình, nhưng bây giờ gã chỉ cảm thấy thống khổ.
Sương đen bao phủ lấy gã dường như đột nhiên mọc ra những cái gai sắc bén, chỉ cần Lục Lịch khẽ nhúc nhích, gai nhọn có thể dễ dàng xuyên qua tất cả các bộ phận trên cơ thể gã, cánh tay còn nguyên vẹn kia, cổ và thậm chí cả mặt đều bị gai nhọn sượt qua, phát ra đau đớn dữ dội.
Đôi mắt gã mở to, thở hổn hển và liên tục lẩm bẩm \’Tôi sai, tôi sai rồi\’.
Cuối cùng gã cũng bắt đầu hối hận vì đã khiêu khích Lục Dư.
Lục Dư là một kẻ điên.
Mà cậu ta là một kẻ điên vô cùng mạnh.
Lục Lịch không hề nghi ngờ, chỉ cần Lục Dư có cái ý nghĩ kia, trong nháy mắt sẽ có thể giết chết gã. Nhưng bản thân Lục Dư thì không, cậu đang dùng phương thức đi bước một mà ép khô gã, ánh mắt Lục Lịch dần dần tan rã, gã ôm chặt lấy chân Lục Dư, máu trên người nhỏ giọt lên quần của cậu.
Lục Dư lại nâng gã lên, môi gần như kề sát tai gã, nhẹ giọng nói: \”Ngươi đối với quân bộ còn có tác dụng rất quan trọng, đại khái ta sẽ không giết được ngươi. Tuy nhiên, sống không bằng chết vẫn có thể. Ngươi thích kiểu gì?\”
Ánh mắt lướt qua thân thể gã, nhiệt độ trong mắt vẫn như cũ không mang theo nửa điểm cảm xúc, nhưng giọng nói lại luôn mềm mại trong trẻo: \”Phế bỏ cánh tay còn lại?\”
\”Hay là—\”
Cậu chậm rãi nheo mắt lại: \”Nếu chặt cái cơ thể này ra làm đôi ngươi cũng không chết sao? Thật là một dị năng giả đặc biệt\”
Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt run rẩy của Lục Lịch, Lục Dư hạ mắt ném đối phương xuống đất một lần nữa. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương run rẩy như loài bò sát lết trên mặt đất, gã muốn đến gần Lục Dư, muốn cầu xin cậu thương xót.
\”Không…… Tôi không thể mọc ra tiếp…… Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết!\”
\”Không sao, ta có năng lực giữ lại cái mạng này của ngươi\”. Lục Dư nói: \”Ngươi có biết đám dị chủng kia chết dưới tay ta như thế nào không? Ngươi đã từng thử qua cảm giác bị dị chủng cắn nuốt chưa? Hẳn là chưa ha, vậy ngươi cũng nên thử xem. Thời điểm chúng nuốt ngươi vào trong bụng nhưng chưa tiêu hóa hoàn toàn ngươi, ta giúp ngươi giết chết nó, rồi để cho bọn họ rạch bụng con dị chủng kia móc ngươi ra, ngươi cảm thấy thế nào?\”