[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 43: Ung thư xã hội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 43: Ung thư xã hội

Edit: Lông náck Moe bay

Beta: Hôm nay Chirs rảnh nè

•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Cảnh tượng trước mắt gần cơ hồ dọa quản gia Trương thất kinh bạt vía giống như chim cút ngồi bệt xuống mặt sàn.

Chú Trương luôn loáng thoáng nhận ra rằng mấy ngày nay luôn có gì đó không được bình thường. Người của quân bộ đến một lần rồi lại đến lần thứ hai, hôm nay vừa mở cửa ra thì thấy người quen Trương Thỉ và sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện, sự bất an trong lòng giống như nước biển bị gió cuốn lên, trong nháy mắt sóng cuồn cuộn, căn bản không có biện pháp bình tĩnh trở lại.

Ông đi theo phía sau cảnh sát, nghe cảnh sát nói Lục Lịch có liên quan mật thiết trong vụ dị chủng tấn công giết hại Lục Dư, ánh mắt vô thức nhìn Lục Lịch. Biểu cảm của chàng trai trẻ cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng đôi mắt của gã đã nói lên suy nghĩ thực sự của của mình. Còn trong nháy mắt kia đột nhiên tầng tầng cơ bắp nơi cánh tay và biểu cảm dữ tợn vào lúc đó đều lật đổ nhận thức trước đây của quản gia Trương về Lục Lịch.

Giờ phút này.

Thấy cánh tay Lục Lịch bị sương đen xé toạc, cảnh tượng đẫm máu cùng hành động khá lạ này khiến ông càng cảm thấy chấn động hơn là khiếp sợ. Ông không nhịn được dõi theo ánh mắt của Trương Thỉ nhìn ra phía cửa, thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đứng như tre xanh trên núi, dáng người thẳng mà đứng, một khuôn mặt ngũ quan tinh xảo lại quen thuộc, nhưng trước sau đều là sự lạnh nhạt buốt giá.

Là Lục Dư.

Quản gia Trương ngây ngẩy cả người.

Cũng sững sờ còn có thêm Lục Lịch. Cơn đau khi cánh tay bị xé toạc hầu như không thể giữ được chiếc mặt nạ thường bám trên mặt, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp phòng, gã ngã quỳ xuống đất, nhìn chằm chằm vào cánh tay đã lăn sang một bên. Ngón tay vô thức chạm vào vị trí của bả vai, máu phun ra gần như hoàn toàn nhuộm đỏ bàn tay gã ta.

Nhưng dị năng giả mạnh cũng chính là mạnh ở phương diện này.

Cơ thể của họ có khả năng chịu đựng tốt hơn nhiều so với những người bình thường khác.

Gã đau đớn đến mức muốn ngất đi, nhưng sự thật là lúc này gã vô cùng tỉnh táo. Đôi mắt như một con sói hung ác bắt gặp Lục Dư xuất hiện cùng Vệ Quân trong nháy mắt, ánh mắt của cậu thanh niên trầm tĩnh vô cùng đen láy. Lục Lịch thậm chí không thể tìm thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Lục Dư, gã giống như rơi vào bóng tối sâu thẳm nặng nề, mãi mãi không thể tìm thấy lối ra.

Lục Lịch bất giác lẩm bẩm, kêu lên tên Lục Dư: \”Lục Dư, Lục Dư—–\”

Với vài tiếng trầm thấp này, ánh mắt của Lục Lịch dần dần được thay thế bằng nỗi chán ghét cùng căm hận, lại nhìn thấy một màn sương đen mờ nhạt bao quanh cơ thể đối phương, đó là thứ dễ dàng xé toạc cánh tay của gã ta vừa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.