[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 40: Phun tào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 40: Phun tào

Edit: Lông náck Moe bay

Beta: Chirs đây nầy

•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Đèn đêm lóa mắt, tiếng cười đùa và âm thanh trò chuyện xung quanh liên tục. Ông chủ đã nhanh chóng lấy bốn chai đã chuốc say Phó Vân Triều lúc trước đặt trước mặt Lục Dư, ông mỉm cười giải thích: \”Nồng độ không cao, rất ít người có thể uống say\”.

Lục Dư cầm nó lên rồi nhìn, hai chữ lớn trên đó đặc biệt dễ thấy: bia sữa(1).

(1) Bia sữa còn gọi là \’sâm panh sữa\’ là một loại đồ uống có cồn vị sữa chua. Nó có nồng độ cồn rất thấp, bia sữa có đặc tính của sữa chua ngọt, màu trắng đục, mùi thơm mạch nha. Bia sữa (nồng độ 4~5%) khác với rượu sữa (17~18%). Bia bình thường chủ yếu là 5~12%. (Hình ảnh cuối chương)

Cậu chậm rãi nhìn Phó Vân Triều, trong mắt có chút nghi hoặc, giống như đang âm thầm hỏi: Lúc trước anh thực sự uống thứ này rồi say sao?

Phó Vân Triều không còn cách nào khác đành phải đỡ trán.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chuyện chính xác là những gì đã xảy ra như vậy.

Nhưng hiện tại…… Khóe môi người đàn ông móc ra một vòng cung dường như là nụ cười nhưng không phải là cười, anh chủ động vươn tay cầm lấy lon bia trong tay cậu thanh niên, cẩn thận lau miệng chai, sau đó phực một tiếng mở nắp lon ra, mùi thơm của bia sữa nhanh chóng bay quanh hai người: \”Hương vị cũng không tệ lắm\”.

Lục Dư nhìn anh rồi mới cúi đầu uống một ngụm. Rất nhiều thứ trên thế giới này đều mới mẻ đối với một tòa hung trạch như cậu. Lục Dư nghĩ, nếu hôm nay Phó Vân Triều không đưa cậu tới, ông chủ bán hàng không nhớ Phó Vân Triều, có lẽ cậu sẽ không bao giờ uống bia sữa, cả đời này cũng sẽ không nếm thử được.

Ngay khi vừa vào miệng liền có một mùi thơm mạch nha thoang thoảng, hương vị rất tinh tế. Lục Dư uống thêm hai ngụm nữa càng cảm thấy cái thứ gọi là bia này giống đồ uống giải khát hơn. Thật khó tưởng tượng lúc đó Phó Vân Triều làm như thế nào mà say được chỉ với loại nước này.

Có lẽ tầm mắt của người thanh niên kia thật sự quá thẳng thắn, Phó Vân Triều chỉ có thể vô tội nhìn lại cậu: \”Lúc ấy không thích bia rượu, trong nhà lại có anh trai, không ai dám ép tôi uống cả\”.

Đã không thích uống thì sẽ không uống.

Rượu đắt tiền được qua miệng anh cũng chỉ có một câu \’không bằng nước lọc\’, những người khác còn phải cúi đầu khom lưng đồng ý.

Nghĩ đến đây, mí mắt Phó Vân Triều hơi nheo lại, anh không khỏi nở nụ cười. Có một vị thơm nhàn nhạt và hơi chua của bia sữa giữa môi, không hẳn là khó chịu. Anh hạ mắt xuống cầm que xiên mà ông chủ đã mang tới đưa cho Lục Dư, nhưng ngay khi anh chuẩn bị lên tiếng, tiếng bước chân vang lên sau lưng anh. Đây là một quán thịt nướng, vì vậy việc có bước chân là điều bình thường. Nhưng tiếng bước chân lại dừng ngay trước bàn của Lục Dư và Phó Vân Triều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.