Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Thế nhân chỉ biết Kỳ Sơn có một tòa hung trạch nhưng lại không biết rằng ngôi nhà ma này là một tòa nhà cổ, đã một thân cũ nát trải qua vô số trận phong tuyết của các triều đại lịch sử, hư hại rồi lại tu sửa.Cuối cùng nằm dưới sự che chở của vô số cây cối ở Kỳ Sơn mấy ngàn năm.
Bên trong tòa nhà từng có người sống, từ người có thân phận cao quý của hoàng gia cho đến ăn mày không có chỗ nương thân, bọn họ để lại rất nhiều thứ, tất cả đều bị Lục Dư giữ.
Ví dụ như nhà Kha Dữ Minh giàu có trước đó, Kha Dữ Minh kết hôn với vợ nhiều năm, do người vợ yếu ớt bệnh tật nên cuối cùng không thể có con. Trước khi qua đời cố ý đổi toàn bộ tài sản có thể dùng thành vàng bạc đá quý đưa cho Lục Dư.
Tuy Lục Dư đã nói với ông rằng chính cậu cũng không biết bản thân bao giờ mới có thực thể.
Đến cả Phù Xuyến cũng để lại cho cậu không ít của cải.
Tỉnh lại từ trong hồi ức, Lục Dư nhắm mắt, lặp lại một lần nữa: \”Tranh cổ, vàng bạc, bảo vật, anh có thể chọn tùy ý.\”
Dương Chương: \”…\”
Nói thật, gã cảm thấy Lục Dư đang hồ ngôn loạn ngữ (1). Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh khó khăn lắm Lục Dư mới được nhà giàu tìm về nhưng lại bị chèn ép sinh ra chứng hoang tưởng. Nhưng đôi mắt thanh niên đen nhánh, trong mắt phảng phất như vực sâu không đáy, mà khi Dương Chương nhìn vào đôi mắt này, cơ thể và sự chú ý dường như bị hút lấy một cách mạnh mẽ — Thật sự rất khó từ chối.
(1): Hồ ngôn loạn ngữ [ 胡言乱语 ] nghĩa là lời nói bậy bạ, nói nhảm.
Có loại cảm giác nếu từ chối sẽ bị nuốt chửng ngay.
Bất ngờ, Dương Chương cẩn thận vươn tay vỗ về bả vai thanh niên, khi vỗ gã mới phát hiện Lục Dư gầy gò đến đáng thương. Ánh mắt gã nhất thời ánh lên sự đồng cảm sâu sắc: \”Được rồi, tôi biết xuất thân của cậu, tôi cũng không cần vàng bạc đá quý gì đó đâu nhưng chuyện của Lục Lịch tôi sẽ tiếp tục theo dõi.\”
Có loại ảo giác nếu từ chối sẽ bị nuốt chửng ngay.
Đương nhiên không phải vì cái gọi là chính nghĩa.
Thanh danh Dương chương tròn giới chẳng ra gì, dù sao đã là chó săn thì sẽ không được minh tinh hoan nghênh. Hắn tiến vào cái vòng này vẫn luôn hoạt động để tìm kiếm sự kích. Gã thích nhìn đám minh bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy luôn phải vất vả duy trì thiết lập không liên quan chút nào đến bản thân mình để kiếm tiền trong giới, nhưng rồi một ngày nào đó bỗng dưng bộc lộ bản tính thật để từ đó tạo thành một loạt trò cười cho thiên hạ.
\”Không cần.\” Lục Dư lời ít mà ý nhiều, sờ vào trong túi quần, lấy ra một viên hồng ngọc to gần bằng cỡ ngón tay cái ra dưới ánh mắt tò mò của Dương Chương, tiện tay ném cho gã: \”Anh làm việc, tôi trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên. Đây là tiền cọc.\”