[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 2: Tống nghệ phát sóng trực tiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 2: Tống nghệ phát sóng trực tiếp

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Vườn Hoa Cẩm Tú là một dãy các khu biệt thự ven sông, người ở nơi đó không phải đại quý thì chính là đại phú. Chiếc taxi của Lục Dư tiện tay gọi chỉ có thể miễn cưỡng chạy đến cửa thì đã bị bảo vệ ngăn lại, vẻ mặt tài xế áy náy xin lỗi, Lục Dư nói không sao, đưa cho ông tờ tiền mệnh giá một trăm tệ, mở cửa xe bước xuống.

Diện mạo Lục Dư được thừa hưởng gen tốt từ cha mẹ Lục, ngũ quan thanh tú, cặp mắt đào hoa cùng đuôi mắt hơi cong, nhưng mà sức sống căng tràn trong đáy mắt ấy đã một đi không quay lại, dường như bị đóng một lớp băng dày, chỉ một cái liếc mắt một cái liền khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Bảo vệ sửng sốt một chút nhìn cậu, vô cùng kinh ngạc ngoài ý muốn trước gương mặt tựa như khuynh quốc khuynh thành này:

\”Cậu là…Thật xin lỗi, chúng tôi không được phép cho người lạ vào trong khu biệt thự này khi không có sự cho phép của chủ tòa nhà\”.

Lục Dư nói: \”Chủ căn nhà số 3, thiếu gia của Lục gia – Lục Dư\”

Bảo vệ nghe vậy nhanh chóng quay trở về trạm gác lật xem danh sách. Chủ căn nhà số ba thật sự là của nhà họ Lục, nhưng khi nhìn xuống dưới xem thì căn bản không thấy hai chữ \’Lục Dư\’. Bảo vệ nhíu mày, tiếp tục dò hỏi: \”Cậu chắc chứ? Lục gia không có ghi người nào tên là Lục Dư cả\”.

Thanh niên lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh nắng nóng bỏng thuộc về ngày hè dừng ở đầu vai càng làm nổi bật làn da trắng ngần kia của cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt bảo vệ, từ đầu ngón tay chảy xuống một luồng sương mờ giống như tơ lụa đen nhánh quấn quanh cánh tay của bảo vệ.

Không đến vài giây, bảo vệ liền thay đổi: \”Mời cậu vào\”.

Hoa viên Cẩm Tú có phạm vi rất lớn, nhưng cậu đã tiếp nhận hiến tế cả linh hồn và thể xác của tiểu thiếu gia nhà họ Lục – Lục Dư, thừa hưởng tất cả kí ức của đối phương, cậu lần theo ký ức sẵn có đi một đường vào tòa nhà số 3, đẩy cửa chính của biệt thự ra bước vào.

Tiếng mở cửa lập tức thu hút sự chú ý của quản gia trong nhà, đối phương vội vàng chạy từ phòng bếp ra, khi nhìn thấy Lục Dư thì sửng sốt một giây, ngay sau đó liền lập tức nhíu mày:

\”Nhị thiếu gia? Cậu đã đi đâu vậy? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng, điện thoại cũng không chịu nghe. Tiên sinh và đại thiếu gia đều thực sự rất tức giận.\”

\”Tức chết rồi sao?\”

Quản gia: \”Cái gì?\”

Lục Dư nhìn vị quản gia lớn hơn cha Lục vài tuổi này, dòng kí ức trong đầu từ từ chạy qua. Cậu bình tĩnh mà đánh giá vị quản gia đang bày vẻ mặt làm bộ làm tịch này, ít nhất cũng không lộ ra vẻ mặt chán ghét đến tận xương tủy như cha con Lục gia, cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn rõ. Nhưng sự chán ghét đối với xuất thân từ khu ổ chuột làm mất hết mặt mũi Lục gia của Lực Dư trong nội tâm của ông ta chưa từng giảm bớt đi chút nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.