[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí – Chương 17: Trời sinh một cặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét – Tô Từ Lí - Chương 17: Trời sinh một cặp

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Không khí trong phòng bệnh nhất trời ngưng trệ.

Không ai ngờ rằng người luôn được giới thượng lưu khen ngợi như Tần Trăn Trăn sẽ buông ra ba từ hơi thô tục theo cách này. Tần Trăn Trăn dường như cuối cùng cũng im lặng phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, sững sờ nhìn hai đứa con trai, vội vàng giải thích:

\”Không phải…Mẹ chỉ là, mẹ chỉ là có chút sợ hãi mà thôi\”.

Lục Tiêu trong lòng thở dài, thấp giọng an ủi nói: \”Mẹ, người vừa mới nằm mơ, chỉ là mộng, không có thật. Tuy hôn sự của Phó Vân Triều và Lục Dư  đã định, nhưng hiện tại Lục Dư vẫn là thành viên của Lục gia, cậu ta đến gặp người là chuyện đương nhiên, nếu người không gắp cậu ta cùng Phó Vân Triều, tin tức đến lúc đó sẽ truyền đi——\”

\”Nhưng anh à, mẹ bây giờ không thể chịu nổi sự đả kích nào nữa\”.

Trong mắt Lục Lịch hiện lên vẻ đau khổ, hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy âm thanh đặc biệt của bánh xe lăn lăn trên sàn nhà. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa, vừa lúc tiếng xe lăn dừng lại, ngón tay mảnh khảnh trắng sứ  nắm chặt tay tầm khóa cửa, đẩy cửa hé ra, lộ ra hai bóng người, một cao một thấp.

Phó Vân Triều vẫn ngồi trên xe lăn, hôm nay anh mặc áo sơ mi sáng màu, cổ áo vẫn xẻ hai đường như thường lệ, ống tay áo xắn lên để lộ chuỗi Phật châu màu đen. Trên môi người đàn ông nở nụ cười tao nhã, dù đang ngồi nhưng vẫn để lại một cảm giác trang trọng không thể giải thích được.

Chàng thanh niên đứng phía sau có đôi lông mày lãnh đạm, đôi mắt đào hoa đa tình bị khí chất lạnh lùng đè nén, con ngươi đen như bầu trời đêm trên núi, sâu đến mức không thể tìm ra phương hướng.

Đó là Lục Dư và Phó Vân Triều.

Hai người vừa nhắn tin nói đến thăm đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người nhà họ Lục. Phó Vân Triều không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiêu và Lục Lịch, liếc nhìn vẻ mặt ngày càng sợ hãi của người phụ nữ trên giường bệnh, đôi môi mỏng mà anh dùng ngón tay chạm vào khiến nụ cười càng sâu hơn*, anh nở một nụ cười xin lỗi với Lục Tiêu.

\”Tới có hơi đột ngột, tôi và Tiểu Dư tình cờ ở gần đây nên gửi tin nhắn xong liền ghé qua\”.

Lục Tiêu lắc đầu: \”Không sao đâu\”.

Phó Vân Triều mỉm cười quay lại nhìn về phía Tần Trăn Trăn, bộ dạng của người phụ nữ giờ phút này cùng bữa tiệc hôm trước như hai người khác nhau, bữa tiệc tối đó có bao nhiêu ưu nhã tôn quý, thì bây giờ lại có bấy nhiêu chật vật. Rất ít người có thể thoát khỏi giấc mơ của Sở Yểm, vô số người đã chết trong thế giới vô hạn lưu lúc trước, Sở Yểm ngay cả tay cũng chưa nâng lên cũng tùy tiện lấy đi sinh mạng của vô số người.

Cho dù hắn có cố tình để bà ta sống sót trở ra, thì đó vẫn là nỗi ám ảnh đối với Tần Trăn Trăn, một người phụ nữ lớn lên trong một gia đình giàu có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.