Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
Chúc một buổi tối tốt lành. Thấy mấy hôm nay tui chăm hơm😳
•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Đối với Lục gia đêm nay quả thật là một trận gà bay chó sủa.
Không ai ngờ rằng Lục Dư có thể nói những câu khó nghe như vậy trước mặt nhà họ Lục và Phó Minh, cũng không ai ngờ rằng Lục Hồng Duy thậm chí còn cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt Phó Minh, trực tiếp ném chiếc ly vào mặt Lục Dư. Cuối cùng, người bị chiếc ly thuỷ tinh pha lê đập trúng lại chính là Lục Hồng Duy.
Vành ly để lại một vết đỏ dễ thấy trên trán Lục Hồng Duy, cơn đau bất ngờ quá đột ngột khiến Lục Hồng Duy nhắm nửa con mắt lại, bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Hơi thở nặng nề của Lục Hồng Duy chứng tỏ lúc này ông ta gần như choáng váng vì tức giận.
Lục phu nhân đứng cạnh chồng với vẻ mặt lo lắng, nhìn quản gia vội vàng đi tìm bác sĩ gia đình tới đây. Khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Lục Dư, oán hận trong lòng cuối cùng cũng bị ép ra như một cái túi bị rách, liều mạng trào ra ngoài. Bà ta đanh mặt lại và từng câu từng chữ theo giọng nói phát ra mang theo một chút run rẩy.
\”Lục Dư, nhà tao đưa mày trở về chính là sai lầm, sao mày có thể làm như vậy với ba mày? Mày rốt cuộc có quy củ là gì hay không!
\”Người nói đùa rồi, chưa từng có ai dạy tôi quy củ.\” Lục Dư đẩy ghế ra, ánh mắt lạnh lùng như tuyết đóng thành băng vạn dặm trên đất: \”Đừng có ra vẻ thất vọng với tôi, trùng hợp là hai vị đây cũng có ý nghĩ vứt bỏ tôi cơ mà. Trên thực tế từ lúc ban đầu đã không muốn đem tôi trở thành con trai chính danh ngôn thuận của hai người. Nếu có thời gian soi gương, sau khi lột bỏ khuôn mặt giả tạo này ra cũng sẽ tự nhận thấy bên trong xấu xí đến mức nào\”.
\”Nếu hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, lại vừa vặn có ý định loại bỏ tôi, sao không nhân mối liên hôn này loại bỏ tôi khỏi nhà họ Lục một thể. Hơn nữa…\”
Lục Dư lạnh lùng nhìn Lục Hồng Duy vẫn đang che trán: \”Tôi nghĩ ông chưa bao giờ có ý định thêm tên tôi vào gia phả khi biết thân phận ăn mày của tôi. Vậy, công khai cắt đứt quan hệ với tôi thì thế nào? Hai người cũng nên cân nhắc một thể.\”
Nhìn thấy Lục Dư nâng bước đi, hai giọng nói đồng thời vang lên: \”Chờ chút\”.
Lục Tiêu đi theo tiếng gọi nhìn thấy Lục Lịch lo lắng nhìn Lục Dư, sửng sốt trong giây lát. Sau đó hắn ta vội vàng tiến lên, một tay nắm lấy cánh tay Lục Dư: \”Anh là con của ba mẹ em, ba mẹ em đã tìm anh hai mươi năm, sao anh có thể nói như vậy?\”
Khuôn mặt Lục Lịch thanh tú căng thẳng, hắn hít sâu một hơi, dưới bầu không khí nặng nề này, hắn cắn miếng thịt mềm trong miệng thuyết phục: \”Em biết anh hai rất bất mãn với em, anh luôn cảm thấy em đã lấy đi tất cả những gì thuộc về anh. Em hứa với anh rằng sau này em sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh nữa. Nếu anh muốn, em sẽ tổ chức một cuộc họp báo để nói với mọi người rằng giữa em và nhà họ Lục không có quan hệ huyết thống. Anh có thể ở lại, xin lỗi ba mẹ rồi sau đó hiếu thảo với họ\”.