Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
(*): Hoa hồng đen là một loài hoa cực hiếm và theo từng nền văn hoá nó sẽ mang trong mình một ý nghĩa khác nhau. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, hoa hồng đen tượng trưng cho sự huyền bí, đam mê, hy vọng và cả sự tái sinh. Ngoài ra nó mang một vẻ đẹp độc đáo, kiêu sa, lạnh lùng và đầy bí ẩn. Nhưng đôi khi hoa hồng đen còn được ám chỉ cho sự cô đơn, lạnh lẽo – là loài hoa tượng trưng cho sự chết chóc.
———————
Nhà họ Phó lái hai chiếc xe, Phó Minh ngồi ở phía trước, khi xuống xe ông ta trông như đã quen biết Lục Hồng Duy mấy chục năm, vừa bước vào vừa mỉm cười. Chiếc xe phía sau dừng lại khoảng năm phút mới có người đẩy cửa ra ngoài.
Lục Tiêu nhìn thân hình mảnh khảnh này, hỏi Lục Lịch có muốn về nhà trước không, nhưng Lục Lịch đương nhiên từ chối. Lục gia đã sắp xếp cho Lục Dư một cuộc hôn nhân \’tốt đẹp\’ như vậy, hắn nóng lòng muốn xem Phó Vân Triều, người được cho là có tính tình tốt trông sẽ như thế nào.
Trong ấn tượng của Lục Lịch, người sống thực vật đã nằm trên giường ba năm chắc hẳn sẽ có bộ dạng đáng sợ với làn da lở loét, mụn mủ trên mặt và cơ thể, cơ toàn thân teo lại và làn da nhăn nhúm, hắn ta muốn chính mắt nhìn thấy vị hôn phu này của Lục Dư.
Vẻ giễu cợt trong mắt nhanh chóng bị che khuất, Lục Tiêu không để ý tới, tự nhiên cũng không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông cao gầy mặc áo măng tô(1) màu đen đỡ người ngồi ở ghế sau ra ngoài, ngồi vào xe lăn.
(1) Áo măng tô hay áo bành tô nam: có kiểu dáng trên gần giống vest nhưng lại dài hơn vest, thường dài đến gần đầu gối. Loại trang phụ này thể hiện sự lịch lãm, sang trọng,…cũng kiêm chức một bộ lễ phục khoác ở bên ngoài.
Người đàn ông mặc áo măng tô xoay người lại với khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt Lục Lịch rơi vào người kia, hắn giả vờ thản nhiên, thấp giọng lơ đãng hỏi Lục Tiêu: \”Anh, người này là ai?\”
Vài năm trước Lục Tiêu cùng anh của Phó Vân Triều là Phó Phong Lan cũng được coi là bạn bè quen biết, khi đó hắn đã gặp Phó Vân Triều vài lần, trong trí nhớ của hắn, không có người như vậy ở bên Phó Vân Triều và hắn cũng không biết quá nhiều về anh ta, liền nói : \”Chắc là bác sĩ, ý tá hay gì đó\”.