Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Tại sao Tiramisu lại còn dư hơn một nửa, vậy mà hương thơm của nó vẫn quẩn quanh trong không khí, mãi chẳng tan đi?
Lục Dư ngâm mình trong bồn nước ấm, hơi lạnh trên da dần được dòng nước bao bọc, thấm dần chút hơi ấm. Phải rất lâu sau cậu mới bước ra khỏi phòng tắm, nhưng hương vị ngọt ngào kia vẫn như còn vương vấn nơi chóp mũi, không sao xua đi được.
Nhớ lại những hình ảnh khi ấy, cậu vô thức mím môi.
Vẻ mặt nghiêm túc đến lạ, đôi tai đỏ ửng lại chẳng thể giấu được tâm tư trong lòng.
Cậu cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt, đẩy cửa ra thì liền trông thấy Phó Vân Triều đang tựa người vào khung cửa, trên tay cầm một ly sữa. Dáng vẻ lười nhác của anh lại càng khiến khí chất thêm phần phong lưu. Anh đưa chiếc ly đầy sữa ấm vào tay cậu, ánh mắt lướt qua những dấu vết mờ nhạt còn sót lại trên cổ thanh niên rồi khẽ cất giọng trầm thấp: \”Đi xem phim không?\”
\”Rạp chiếu phim sao?\”
\”Nếu em muốn\”
Thực ra, Phó Vân Triều chỉ định rủ cậu lên tầng ba biệt thự, nơi có phòng chiếu phim gia đình, chọn một bộ phim cùng xem. Nhưng thấy Lục Dư có vẻ hứng thú với rạp chiếu phim hơn, anh cũng chẳng từ chối.
Khoảng một giờ sáng, xe Phó Vân Triều dừng trước trung tâm thương mại giữa lòng thành phố. Giờ này các cửa tiệm hầu như đã đóng cửa, nhưng ánh mắt Lục Dư vẫn chăm chú lướt qua từng dãy hàng. Cậu ra ngoài không nhiều, nên đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò. Phó Vân Triều đương nhiên biết rõ điều này, chỉ khẽ đặt tay lên vai cậu, cười nhẹ: \”Hôm khác lại tới.\”
Phim chiếu dạo này cũng khá hay, trong đó có một bộ do ảnh đế Phù Xuyến thủ vai chính. Nội dung kể về cuộc chiến chống lại sinh vật ngoài hành tinh tấn công Trái Đất, nơi Phù Xuyến vào vai người lính dẫn dắt đội quân của mình bảo vệ hành tinh. Thể loại này thường dễ bị đánh giá là kém chất lượng, nhưng nhờ đầu tư lớn cùng dàn diễn viên thực lực, phim vừa ra mắt đã nhận về vô số lời khen.
Lục Dư đặt ngón tay lên tựa phim, nghiêng đầu hỏi: \”Xem cái này nhé?\”
Ánh mắt Phó Vân Triều dừng lại trên dòng chữ \”Diễn viên chính: Phù Xuyến\”, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt khó đoán.
Nhưng trước mặt Lục Dư, anh vẫn gật đầu: \”Nghe em hết.\”
Chỉ đến khi vào rạp, Phó Vân Triều mới phát hiện ba người ngồi phía sau bọn họ. Khi nhận ra sự tình, anh khẽ nhướng mày, định làm như không thấy, nhưng khóe mắt lại thoáng bắt gặp người đàn ông ngồi bên phải Phù Xuyến bất giác giơ tay chào, giọng nói trầm thấp: \”Phó nhị thiếu.\”
Bước chân Phó Vân Triều khựng lại, anh ngẩng đầu, khẽ gật: \”Hàn tổng.\”
Ánh mắt Hàn Thanh Nham lướt qua Phó Vân Triều rồi dừng lại trên chàng thanh niên bên cạnh. Vừa trở về nước ngày hôm qua, hắn không kịp tham dự tiệc mừng thọ của Phó lão gia, nhưng vẫn nghe được không ít tin đồn thú vị, trong đó có cả chuyện về người bạn trai mới của Phó Vân Triều.