[Đm] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Tang Ốc – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Tang Ốc - Chương 92

Chương 92: Lừa gạt tình cảm

Bỗng nhiên…

\”Mẹ trở lại rồi.\”

Kê Huyền híp mắt nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời đỏ sẫm cuồn cuộn mây đen, một sự tồn tại mạnh mẽ xuất hiện gây ra chấn động khiến không khí rung chuyển.

Diệp Ca quay sang nhìn Kê Huyền.

Cả hai đồng thời cảm giận được lời kêu gọi từ sâu trong dòng máu mình.

Đó là tiếng của Mẹ.

Diệp Ca cúi đầu chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình, vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó, giọng anh vẫn hơi khàn: \”…Đi thôi.\”

Nhưng, Kê Huyền chợt bước tới nắm lấy cổ tay anh.

\”?\” Diệp Ca ngước lên, khó hiểu nhìn hắn.

Kê Huyền kéo tay anh ra, sau đó làm vò nhàu cổ áo đối phương.

Diệp Ca cau mày: \”Cậu làm gì đấy?\”

\”Quá chỉn chu không hẳn đã tốt.\” Kê Huyền thấp giọng cười, đôi mắt đỏ rực cụp xuống, ngón cái miết môi đối phương, lau đi chút ẩm ướt sót lại: \”Không phải đã nói phải diễn đến cùng sao?\”

Ánh mắt Diệp Ca trầm xuống.

Anh buông tay mặc kệ đối phương.

Trung tâm thành phố.

Những tòa nhà cao ngất chọc thẳng vào bầu trời tối tăm và ảm đạm, xác chết chất đống bên dưới rõ ràng đã bị thay đổi, tay chân thối rữa bốc mùi đã biến mất, thay vào đó là những núi thi thể càng cao hơn.

Mẹ đang chờ họ.

Gương mặt dịu dàng của bà ta cúi xuống, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối nhìn hai dòng chính đang tiến tới.

Hai người giữ khoảng cách không gần không xa, nối nhau bước đến, giữa họ như có một sự kết nối riêng tư không thể chia cắt nào đó, mang đến cảm giác thân mật như gần như xa, như thể hai người vốn nên là một.

Đầu tóc rối bù, cổ áo xộc xệch.

Mẹ híp mắt, nói: \”Con của ta, con còn nhớ nội dung cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta không? Về việc… có thể Mẹ sẽ cần các con giúp một việc nhỏ.\”

Kê Huyền: \”Dĩ nhiên.\”

Mẹ dịu dàng nói: \”Gần đây con người cư xử không ngoan chút nào.\”

Diệp Ca vẫn duy trì vẻ bình thản ngoài mặt.

\”Sao? Chúng muốn phản kháng?\”

\”Có lẽ vậy.\” Mẹ thản nhiên nói: \”Chỉ là lũ sâu bọ mà thôi, cũng chẳng thay đổi được gì, chẳng qua…\”

Bà ta nâng tay, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve gò má, chuyển chủ đề:

\”Có lẽ nên cho chúng một bài học nhớ đời.\”

Nét mặt Mẹ vẫn hết sức dịu dàng, nhưng lời bà ta nói ra lại tàn nhẫn đến không ngờ: \”Tàn sát vài thành phố đi.\”

Bà ta cúi người, gương mặt thanh nhã xinh đẹp giống hệt trong trí nhớ của Diệp Ca áp sát đến:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.