Chương 81: \”Cửa\”
Nghe vậy, con ngươi Diệp Ca chợt co lại.
…Ông ngoại?
Cha… của mẹ?
Qua lan can sắt lạnh băng, anh có thể thấy cơ thể xấu xí quái dị của ông lão đang chuyển động chậm rãi theo từng nhịp hít thở, phần thịt đỏ tươi bị ngọn đèn trên đầu ám lên một lớp bóng nhờn trông cực kì đáng sợ.
\”Ông ấy duy trì trạng thái sống dở chết dở này đã hơn ba mươi năm rồi…\” Cục trưởng Tổng cục áp tay lên tấm kính lạnh lẽo, xót xa nói:
\”Người bình thường rất khó sống đến chừng này tuổi, nhưng khối thịt kí sinh trên người vẫn luôn duy trì sinh mạng của ông ấy.\”
Diệp Ca đăm đăm nhìn ông cụ chỉ còn nửa cái mạng trong phòng giam, bờ môi mỏng tái nhợt mím chặt, như thể có dùng dao cũng không thể cạy ra.
Ông lão gầy yếu chậm rãi giương đôi mắt đục ngầu mờ mịt lên nhìn Diệp Ca.
Mặt ông lão hơi co giật, khóe miệng méo xệch thốt ra vài tiếng không mấy rõ ràng: \”Ai… đấy?\”
Cục trưởng vừa định lên tiếng, song chưa kịp nói gì đã bị Diệp Ca chen ngang:
\”Sao ông ấy lại thành ra thế này?\”
Cục trưởng Tổng cục thoáng ngây người, gương mặt dần trở nên nặng nề mà đau khổ, ông ta chậm rãi hít thật sâu, nhọc nhằn nói:
\”Thật ra, ba mươi năm trước, cửa… đã từng mở ra.\”
Hơi thở của Diệp Ca bỗng nghẹn lại, anh quay sang nhìn Cục trưởng.
Cửa… đã từng mở?
Có ý gì?
…
Ngoài trụ sở chính Cục quản lí.
Bóng tối âm u đen kịt bao trùm tòa nhà, gần như hòa thành một thể với màn đêm, ánh sáng cũng không tài nào xuyên qua được; nếu nhìn thật kĩ vào trong có thể lờ mờ nhìn thấy từng khuôn mặt xấu xí dữ tợn, tựa như mây đen đang lấn áp về hướng này. Ngay giữa vòng xoáy do âm khí và lệ quỷ tạo thành, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên đơn độc đứng sừng sững, vừa cô độc vừa yếu ớt, như thể chỉ một giây sau đó sẽ bị nuốt chửng.
Tiếng chuông báo động chói tai vang vọng trong tòa nhà, ánh sáng màu đỏ tượng trưng cho nguy hiểm nhấp nháy trong bóng tối như tiếng thở dốc tuyệt vọng của một người sắp chết.
Mặt nhân viên trực đêm trong Cục quản lí trắng bệch, hai chân run rẩy nhìn chằm chằm âm khí cuồn cuộn bên ngoài, gã run rẩy hỏi:
\”Số liệu… bao nhiêu rồi?\”
Người còn lại nói: \”Không… không thể đo được!\”
Máy thăm dò có ngưỡng giới hạn cao nhất trong Cục đã đạt tới giá trị lớn nhất, kim chỉ mảnh dài rung rung trong khoảng nguy hiểm màu đỏ như thể muốn vọt lên cao hơn.
\”Mau, mau gọi tiếp viện!\”
Một nhân viên khác đứng trước quầy lễ tân tái mặt ngẩng đầu, ngón tay cứng đờ còn đang siết chặt chiếc điện thoại, âm báo bận vang lên trong loa:
							

