[Đm] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Tang Ốc – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Tang Ốc - Chương 79

Chương 79: Ác ý

Quan tài rỗng…?

Diệp Ca ngây người đứng giữa nghĩa trang.

Hai chân anh như cắm rễ vào đất bùn mềm ẩm bên dưới, đôi mắt đăm đăm nhìn bia đá phủ bụi trước mặt, mỗi chữ khắc trên đó đều hết sức quen mắt, nhưng khi các nét đan xen vào nhau anh lại hoàn toàn không nhận ra đó là chữ gì.

Đầu óc anh rối bời.

\”Đúng rồi!\” Cánh tay đen như chợt nghĩ đến chuyện gì, nói: \”Tuy quan tài trống nhưng trên đáy quan tài hình như có vẽ gì đó…\”

Diệp Ca như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Anh quay sang, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh tay đen, giọng nói không biết từ lúc nào đã khàn đặc, gần như không còn nghe ra âm sắc ban đầu.

\”…Gì?\”

Cánh tay đen hoảng hồn, nó rụt người ra sau theo bản năng, lắp bắp nói:

\”Có, có một cái…\”

Những từ còn lại kẹt trong họng nó.

Chỉ thấy lưỡi hái khổng lồ đột ngột hiện ra trong tay chàng thanh niên trước mặt, dưới ánh mặt trời lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh căm chói mắt, giọng anh trầm khàn như đang cố kiềm chế một thứ cảm xúc kinh khủng nào đó, hệt như dung nham dưới lớp băng dày đang chực tuôn trào:

\”Tránh ra.\”

Cánh tay đen đờ người trong giây lát rồi dùng tốc độ nhanh nhất hoảng loạn lăn xuống khỏi bia mộ, rồi run rẩy lùi ra nơi xa nhất.

Ngay sau đó, lưỡi dao hạ xuống, nền đất vốn đã được nén chặt bị xới tung trong nháy mắt, mùi đất lạnh lẽo chôn sâu bên dưới xộc lên tanh tưởi và ẩm ướt, hơi đất cuộn lên tan vào không khí, lớp gỗ quan tài mục nát bạc màu lộ ra trần trụi.

Ngón tay lạnh băng tái nhợt của chàng thanh niên siết chặt chuôi lưỡi hái, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch nhưng lại không hề run rẩy.

Hệt như đêm giông tố ấy, khi anh chậm rãi cắm lưỡi dao vào ngực bố mình.

Cánh tay đen nhìn Diệp Ca đang đưa lưng về phía mình.

Tấm lưng thẳng tắp của chàng thanh niên căng chặt, anh đứng bất động trước ngôi mộ hỗn độn, như một chiếc bóng đen kịt cắm rễ giữa khung cảnh hoang tàn trước mặt.

Nó vô thức nhẹ nhàng trôi về phía trước.

Nhưng ngay sau đó, một sức mạnh vô hình kéo cánh tay đen ngược về.

Cánh tay đen giật mình nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông lạnh mặt cụp đôi mắt đỏ rực, áp lực nặng nề đè xuống, cánh tay đen co rúm lại nhưng đối phương cũng không nói gì, chỉ lắc đầu với nó rồi rời mắt ngước nhìn chàng thanh niên đứng cách đó không xa, sâu trong đôi mắt đỏ rực u ám lóe lên vẻ nặng nề không ai hiểu được.

Diệp Ca chầm chậm ngồi xổm xuống trước quan tài gỗ.

Quan tài chôn không sâu, gần như anh vừa vươn tay đã có thể chạm đến nó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.