Chương 65: Trên người anh có mùi của lệ quỷ khác.
Diệp Ca ngây người trước hành động này của hắn.
Các cơ bắp trên vai và cánh tay vẫn căng cứng, dồn sức đợi bộc phát, như thể anh có thể bước vào trạng thái chiến đấu ngay giây tiếp theo, song lại đứng hình trước hành động ngoài ý muốn của đối phương.
Kê Huyền vùi mặt vào hõm vai Diệp Ca, mái tóc đen lạnh lẽo mềm mại rũ xuống cọ vào cổ và má anh, cực kì ngứa ngáy.
Gò má người đàn ông không lạnh băng như mọi khi mà giống như một khối ngọc còn lưu lại chút hơi ấm mỏng manh từ nhiệt độ cơ thể.
Có gì đó kì lạ.
\”Kê Huyền, cậu…\” Diệp Ca cau mày, toàn thân cứng đờ. Anh từ tốn hỏi: \”Cậu sao đấy?\”
Kê Huyền không trả lời mà chỉ hơi siết chặt cánh tay quanh hông Diệp Ca.
\”…\” Diệp Ca khéo léo thoát khỏi ngực đối phương, sau đó vươn tay bật đèn phòng.
Kê Huyền có vẻ hơi bất thường thật.
Tuy vẫn là gương mặt vô cảm, không rõ vui giận như mọi khi, xương cung mày lạnh lùng gồ lên đổ bóng xuống gương mặt, mang theo một áp lực vô hình khó nói thành lời.
Nhưng…
Đôi mắt đỏ rực của hắn đã trở về trạng thái bình thường, mống mắt hơi giãn, ánh mắt có vẻ rời rạc, dưới ánh đèn trông hệt như hồng ngọc ngâm nước.
Khiến cho Diệp Ca bất giác nhớ đến trạng thái của đối phương trước khi cánh cửa kết thúc.
Trong khi Diệp Ca quan sát hắn, Kê Huyền lại bướng bỉnh sáp đến.
Chàng thanh niên đặt tay lên vai hắn, kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên.
\”Khoan đã.\”
Anh híp mắt, hỏi: \”Chuyện cuối cùng cậu nhớ là gì?\”
Kê Huyền: \”Anh bảo em ôm anh.\”
???
Giọng Diệp Ca hơi vút lên: \”…Tôi nói thế lúc nào?!\”
Kê Huyền cụp mắt, nghiêm túc ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: \”Anh nói anh xử lí thuộc hạ của em xong chắc chắn sẽ quay lại…\”
Diệp Ca: \”…\”
Ừm, đúng là anh có nói thật.
Thấy Kê Huyền còn định nói tiếp, Diệp Ca hít thật sâu rồi cắt ngang lời đối phương định nói:
\”Rồi rồi, tôi hiểu ý cậu rồi.\”
Kê Huyền lại thừa cơ sáp tới, hắn vòng tay qua eo đối phương, nhỏ giọng nói: \”Anh lừa em.\”
Diệp Ca: \”…\”
\”Khoan đã.\” Anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng, đôi mắt khẽ híp lại, giọng nói xen lẫn vẻ nguy hiểm: \”Vậy là khi đó cậu tỉnh rồi?\”
Kê Huyền cọ má lên hõm vai Diệp Ca, ỡm ờ nói: \”Không có.\”
Diệp Ca cau mày: \”?\”
Kê Huyền: \”Em chỉ nghe thấy thôi.\”


