[Đm] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Tang Ốc – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Tang Ốc - Chương 61

Chương 61: \”… Huyền.\”

Thấy đối phương nhìn thấy mình, Diệp Ca cũng giật mình.

Lúc này, mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ, mặt đất trở nên khô cằn, bầu trời ảm đạm, hết thảy đều như hóa thành hư vô, tựa như có một cơn bão tàn phá toàn bộ thế giới, phàm là thứ gì nó chạm vào đều bị phá hủy.

Một vòng xoáy màu máu xuất hiện phía xa, bên trong trào dâng những con sóng đỏ tươi, trở thành thứ duy nhất vĩnh viễn tồn tại trong thế giới đổ nát này.

…Lôi nó ra ngoài.

Câu nói của Thiên Nhãn lại vang lên bên tai Diệp Ca.

Diệp Ca bỗng dưng thông suốt, anh cúi đầu chộp lấy cánh tay cậu bé bên cạnh, nói ngắn gọn: \”Đi!\”

Kê Huyền bị anh kéo dậy, cậu cũng không giãy dụa, chỉ ngây ngốc nhìn đối phương, đôi mắt đỏ rực mất tiêu cự đăm đăm dán chặt trên người chàng thanh niên trước mặt; mãi cho đến khi thi thể trong lòng nó trượt khỏi đầu gối, gương mặt non nớt mới có vẻ hoảng loạn.

Cậu hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống ngực mình, cơ thể trắng bệch nhuốm máu của người thanh niên đã biến thành tro bụi trong tiếng gió gào, vô số mảnh vỡ trôi đi giữa ngón tay cậu, cuốn vào giữa cơn lốc.

\”…Không.\” Cậu bé nỉ non, âm thanh khàn đến mức không còn nghe ra chất giọng vốn có.

Diệp Ca cảm nhận được sự chống cự truyền tới từ tay mình, vừa lúc nhìn thấy đối phương đang tuyệt vọng đưa tay muốn níu giữ những mảnh vụn thi thể trong không khí.

Anh hít sâu, sau đó ngồi xổm xuống: \”Này!\”

Động tác của cậu bé hơi chậm lại, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Ca, như một con thú khốn cùng đang hoảng sợ, bàn tay cậu vẫn đang đưa ra giữa không trung, toàn thân run rẩy.

Dù đã biết bộ mặt thật của đối phương từ lâu, nhưng…

Diệp Ca nói: \”Huyền.\”

Cậu bé sững người, tựa như bị thứ gì đó nện mạnh vào đầu, cậu không dám tin, dè dặt gọi:

\”…Anh, anh ơi?\”

\”Ừm.\” Diệp Ca cụp mắt, đôi mắt ẩn sau hàng mi dày toát lên vẻ dịu dàng.

Giây kế tiếp, đôi mắt hoảng sợ ấy sáng lên, tựa như ánh lửa yếu ớt trong vực sâu tối tăm không có ánh mặt trời.

Vạn vật xung quanh sụp xuống ngày một nhanh hơn, bầu trời trên đầu dần hiện ra hình dáng của ao máu, các chi đứt gãy khua khoắng đâm sầm vào lớp bình phong chắn giữa hai không gian, các vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện, những tiếng \”ầm ầm\” vang lên dưới chân, từng tảng đá sụt lở rơi xuống vực sâu.

Nơi này sắp bị xâm chiếm rồi.

Diệp Ca cúi xuống bế cậu bé lên, anh lớn giọng át đi tiếng gió rít gào: \”Ôm chặt!\”

Kê Huyền tròn mắt nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên gần trong gang tấc.

Đường nét khuôn mặt của đối phương tái nhợt mà tinh tế, đôi mắt hổ phách nhạt màu hơi ngước lên nhìn về phía xa, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, đôi môi mím lại kéo căng như dây cung, vẻ quyết tâm chưa từng có lắng sâu trên khuôn mặt anh, tựa như không điều gì trên đời này có thể cản bước chân anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.