Chương 59: \”Lấy viên đá chườm ba phút chắc là sẽ hết sưng thôi.\”
Người đàn ông hơi cúi người, đôi mắt đỏ rực phản chiếu gương mặt kinh ngạc của chàng thanh niên, trên môi treo nụ cười thân thiết như thể đang làm nũng với người nọ.
Nhưng sâu trong ánh mắt cho thấy hắn không hề đùa giỡn mà đã hoàn toàn quyết định, chừng nào còn chưa đạt được mục đích hắn sẽ không từ bỏ.
Sau đó, Diệp Ca cảm thấy trói buộc trên người mình lỏng dần.
\”…\” Vẻ mặt anh như đã cạn lời.
Cuối cùng, Diệp Ca nhắm mắt và hít thật sâu.
Bình tĩnh… bình tĩnh nào, ít nhất phải tiễn được Kê Huyền trước đã.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Diệp Ca nghiến răng, sau đó chồm tới mổ nhẹ lên môi đối phương.
Động tác của anh rất nhanh, gần như chỉ chạm phớt qua.
Nhưng Diệp Ca còn chưa kịp lui về, bàn tay lạnh băng của người đàn ông đã đè chặt gáy anh ghì về phía mình.
Tiếng thở gấp cùng sự vùng vẫy yếu ớt của anh bị hắn nuốt hết vào họng.
Bên dưới sảnh, đám quái vật run rẩy cúi đầu sát đất, chỉ hận không thể lột bỏ mọi cảm quan của mình, chúng điên cuồng lặp đi lặp lại trong lòng: Tui không biết gì hết, tui không biết gì hết… tui không nghe gì hết, tui không nghe gì hết…
Cuối cùng Kê Huyền cũng buông tay.
Diệp Ca ngả hẳn người ra sau, lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn, đôi mắt nhạt màu ngấn nước cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.
Kê Huyền lại chẳng có vẻ gì là tức giận.
Hắn híp đôi mắt với mống mắt đỏ rực đang giãn to vì thỏa mãn, ánh mắt tối tăm lướt qua gương mặt của đối phương.
Làn da của chàng thanh niên mang vẻ nhợt nhạt ốm yếu, cũng vì thế mà khi anh đỏ mặt trông càng thêm rõ ràng, sắc đỏ lan dần từ khóe mắt đến gò má anh, tiếp đó vành tai cũng đỏ bừng; đôi môi mỏng thường xuyên mím chặt cũng bị cọ sát đến hồng hào ướt át, thoạt trông như một bức tượng không buồn không vui, không dục không cầu bị kéo vào khói lửa nhân gian hỗn loạn.
Phiền muộn và nóng nảy vừa dâng lên vì sự lí trí quá đỗi của đối phương trước đó đều bị quét sạch.
Kê Huyền cong môi, ngón cái nhẹ nhàng miết qua môi dưới hơi sưng đỏ của chàng thanh niên. Hắn nhỏ giọng, nói: \”Em sẽ về nhanh thôi.\”
Nhìn bóng dáng đối phương biến mất ngoài cổng, Diệp Ca thở phào.
Anh ngồi một mình trên chiếc ngai xương trống vắng, chợt nhận ra lưng mình không biết đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào, lúc này bị gió thổi qua lạnh đến thấu xương.
Ánh đao hiện lên trong tay Diệp Ca.
Anh loại bỏ những thứ trói buộc sót lại quanh người mình, sau đó chống tay vịn đứng lên…
Diệp Ca vẫn ngồi nguyên trên ghế: \”…\”
Nhũn chân.
Anh hít sâu, nghiến răng nhỏ giọng mắng: \”Mẹ kiếp.\”