Chương 24: Người tôi ngưỡng mộ
Đoàn người phía trước vẫn đang hào hứng thảo luận về những chiến tích của ACE.
Họ nhanh chóng chuyển đề tài từ \”bây giờ ACE đang làm gì\” sang \”phải làm sao để lừa cậu ta vào ban Chiến đấu.\”
Diệp Ca mệt mỏi vô cùng, không muốn nghe họ nói chuyện tiếp nữa.
Anh lặng lẽ rằng khỏi khu vực trung tâm, sau đó lòng vòng quanh ổ nhện thêm lần nữa, tiêu diệt nốt mấy \”con cá lọt lưới\” lần trước trốn đi rồi mới rời khỏi ổ nhện đã hoàn toàn trống rỗng.
Mi đang chờ anh ngoài cửa hang, hỏi: \”Sao rồi?\”
Diệp Ca: \”Xử lý xong hết rồi.\”
\”Mấy tên nhân loại kia thì sao?\”
\”Chúng không tìm được gì hết.\” Diệp Ca bình tĩnh nói: \”Không đáng để bận tâm.\”
Mi vỗ vai anh, không tiếc lời khen ngợi: \”Hết sảy, lúc nào về nhất định ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu với Vương!\”
Diệp Ca do dự hồi lâu, nói: \”Có chuyện này…\”
Mi: \”Ừ? Có chuyện gì hả?\”
Dù cách một lớp âm khí mịt mù như khói súng nhưng không rõ vì sao, Mi vẫn cảm nhận được đối phương đang ngại ngùng:
\”Chúng ta làm nghề này, có lương không?\”
\”Tất nhiên là có rồi!\” Mi ưỡn ngực tự hào nói: \”Đãi ngộ khi làm việc cho Vương là cao nhất trong số các quỷ cấp cao đấy!\”
\”Khụ, nhưng mà…\” Diệp kha hắng giọng: \”Công việc Vương giao cho ta là trà trộn vào cơ quan làm việc của con người, mà để đảm bảo cho cuộc sống của ta ở xã hội loài người thì có phải là nên…\”
Anh hơi kéo dài âm cuối, như đang muốn ám chỉ gì đó.
Mi: \”…\”
Nó suy nghĩ hồi lâu mới chợt ngộ ra: \”À! Ý người là tiền của con người chứ gì!\”
Diệp Ca kích động: \”Đúng đúng đúng!\”
\”Không có.\” Mi trả lời chắc nịch.
Diệp Ca: \”…\”
\”Nhưng ta sẽ về báo lại yêu cầu của ngươi cho Vương, nói không chừng có thể đổi sang tiền mặt cho ngươi đó.\” Như thể nhận ra sát khí trên người Diệp Ca, Mi lập tức sửa lời: \”Ngươi không cần lo về đãi ngộ đâu mà!\”
Nghe vậy, Diệp Ca cảm động vô cùng: \”Cảm ơn nhé, anh em tốt!\”
Ngay khi hai người chuẩn bị tách ra, Mi chợt khựng lại như thể cảm nhận được điều gì đó, sau đó nó lấy chiếc la bàn hình thù quái dị kia ra lần nữa.
Bề mặt la bàn vốn dĩ trống không lại thay đổi.
\”Đệt,\” Mi khẽ chửi một câu: \”Vẫn còn một tên.\”
Diệp Ca đi qua: \”Hử?\”
\”Cũng là một con quỷ ảnh.\” Mi lạnh lùng nói: \”Chắc là vì lúc trước nó vẫn trốn trong cái bóng của mình nên la bàn mới không tìm được nó.\”
Diệp Ca hỏi: \”Có xa không?\”
Mi cất la bàn đi, giọng nó u ám: \”Ngay gần đây.\”
Diệp Ca lặng lẽ thở dài.


