\”Gâu!\”
Đột nhiên tiếng chó sủa làm Sở Mộ giật nảy mình, cậu lấy lại tinh thần, liếc nhìn góc phòng, chỉ thấy A Bạch đang phấn chấn ngồi đó thè đầu lưỡi, khuôn mặt lanh lợi ngửa đầu nhìn cậu.
A Bạch thấy Sở Mộ nhìn mình, hứng khởi xoay vòng tại chỗ, lại sủa một tiếng: \”Gâu!\”
\”A Bạch?\” Sở Mộ nghi ngờ bản thân còn đang nằm mơ, cậu hơi dụi dụi mắt, đứng dậy đi tới chỗ A Bạch: \”Sao con lại tới đây?\”
A Bạch nhào về phía Sở Mộ, Sở Mộ ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu lông xù rồi tì trán lên đầu nó, một tay nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai lớn của A Bạch: \”Là con mở cửa?\”
Bình thường A Bạch rất ngoan, cũng rất thông minh, lời cậu nói cơ bản đều có thể nghe hiểu.
\”Gâu! Gâu!\” A Bạch lại kích động kêu hai tiếng, giống như đang kể ra nhung nhớ của mình, nó ngoan ngoãn cho Sở Mộ vuốt ve, cái đuôi vẫy điên cuồng, ngay cả đuôi cũng vô cùng vui vẻ.
Sở Mộ loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài cửa truyền đến, sợ hãi vội vàng lùi ra sau mấy bước, nói với A Bạch: \”Sao mày lại vào phòng tao, đi ra ngoài nhanh lên.\”
A Bạch thè lưỡi cười ngây ngô, hơi nghiêng đầu: \”?\”
Cũng may nó tưởng ba đang chơi cùng nó, học theo Sở Mộ lùi về sau hai bước, lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không lâu sau, Tần Trầm thong thả đẩy cửa ra, bả vai tựa lên cạnh cửa: \”Cậu tỉnh sớm vậy.\”
Sở Mộ nhìn về phía Tần Trầm, không kiềm được có hơi sợ hãi, cũng may vừa rồi cậu không nói gì cả, thẻ căn cước sau khi nạp đủ năng lượng sẽ tự động đổi mặt cho Sở Mộ, nếu không cậu đã bại lộ từ lâu.
\”Sao nó vào được?\”
Sở Mộ liếc nhìn cửa phòng của mình, nghĩ kỹ mà sợ.
Cậu nhớ rõ là mình đã khoá cửa cẩn thận.
Đôi mắt Tần Trầm hẹp dài, nhàn nhã đánh giá một vòng căn phòng của Sở Mộ: \”Đừng hiểu lầm, tối hôm qua cậu quên khoá cửa.\”
Sở Mộ nhíu mày, cậu không khỏi hơi nghi ngờ bản thân.
Cậu không khoá cửa?
Không thể nào, tối qua rõ ràng cậu đã kiểm tra hai lần.
\”Hôm nay tôi đến để thông báo cho cậu, vị trí công việc của cậu đã được chuyển giao.\” Tần Trầm đưa dây dắt chó cho Sở Mộ, giọng điệu bình thản, hắn liếc nhìn Sở Mộ: \”Từ hôm nay trở đi, cậu phụ trách chăm sóc A Bạch.\”
\”Cái gì?\” Sở Mộ còn đang mải miết nghĩ đến chuyện khoá cửa, nghe xong cậu đổi vị trí làm việc thì vội vàng từ chối: \”Nhưng Tần tổng, chức vụ của tôi là nhân viên cứu hộ, anh để tôi chăm sóc một con chó, tôi e rằng mình khó mà đảm nhiệm được…\”
\”Trên con tàu này, không có chuyện có năng lực hay không, chỉ có việc tuân theo sự sắp xếp và điều phối.\” Tần Trầm lạnh lùng nói: \”A Bạch thích cậu như thế, ngược lại tôi cảm thấy cậu sẽ đảm nhiệm tốt phần công việc này.\”
Ánh mắt Sở Mộ sửng sốt.
Trong lời nói của Tần Trầm có ẩn ý sâu xa, Sở Mộ đã hiểu.