[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về – Chương 6: Nhân ngư bờ biển (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về - Chương 6: Nhân ngư bờ biển (6)

Lông mi Sở Mộ run run, cậu hơi hé môi, giống như vừa mới tỉnh lại, trả lời một cách khó khăn: \”Đẹp… Nhìn rất đẹp.\”

Lần đầu tiên cậu cảm thấy khen mình thật khó.

Tần Trầm rủ mắt nhìn cậu hồi lâu, hài lòng mà cong môi, hắn lướt qua người Sở Mộ, thong thả đi đến gần con rối.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của một trong những con rối, dịu dàng nói: \”Em ấy là người yêu tôi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, trôi qua rất hạnh phúc.\”

Giọng Tần Trầm nhỏ nhẹ, quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, Sở Mộ dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Sở Mộ cúi đầu, vừa định chống tay đứng dậy thì Tần Trầm đột nhiên xoay người, đôi mắt tối tăm híp lại, bỗng hỏi cậu: \”Cậu cảm thấy có nhân ngư trên thế giới không?\”

Sở Mộ bị hỏi, cậu và Tần Trầm nhìn nhau một giây, rồi vô thức rủ mắt xuống: \”Tôi cảm thấy… có.\”

Kể từ khi Sở Mộ biến mất, cứ như cậu chưa từng thật sự xuất hiện trong thế giới này, tin tức lẫn ảnh chụp liên quan tới cậu, hết thảy đều bị xoá đi không còn chút gì, đám người từng tiếp xúc với Sở Mộ như bị mất trí nhớ, sẽ không nhớ được cậu.

Ngoại trừ Tần Trầm và Lâm Tụng Hàn là còn nhớ rõ Sở Mộ đã từng đến đây.

Sau khi phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này, Tần Trầm cũng từng cảm thấy lo lắng không yên.

Hắn lo một ngày nào đó ngay cả mình cũng sẽ đột nhiên quên đi Sở Mộ, quên đi Sở Mộ từng li từng tí.

Hắn lo người mình yêu sẽ bị buộc phải xoá sạch khỏi trí nhớ hắn.

Nhưng sau đó Tần Trầm không còn sợ hãi như vậy nữa.

Hắn bất chấp tất cả nghiên cứu ra hệ thống điều khiển Sonar đại dương, chính là vì để ngày nào đó khi Sở Mộ xuất hiện trên biển, hắn có thể cảm ứng được ngay lập tức.

Ảnh chụp Sở Mộ biến mất, thế là hắn dựa theo mặt Sở Mộ mà làm rất nhiều con rối.

Tần Trầm rất may mắn, những con rối này sẽ không biến mất.

Hắn cứ một mực tìm kiếm nhân ngư đã mất tích của mình trên vùng biển Alice này, cho tới tận cùng sinh mệnh, cho tới ngày mà hắn chết.

Nếu có một ngày, hắn thật sự quên đi Sở Mộ.

Thì hắn chắc chắn khi lần đầu tiên nhìn thấy những con rối này, hắn nhất định sẽ yêu Sở Mộ lần nữa.

Bất kể là như thế nào.

Hắn đều sẽ một lần lại một lần, tiếp tục yêu cậu.

Sở Mộ thấy Tần Trầm im lặng, nội tâm vô cùng giày vò, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng làm cho người ta khiếp sợ này.

Cậu lùi lại một bước: \”Ừ thì, ông chủ, không có chuyện gì thì tôi…\”

Hắn đột nhiên hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng u tối: \”Cậu không cảm thấy, cậu rất giống em ấy sao?\”

! ! ! ! ! !

Tần Trầm bỗng nhiên nói câu này khiến Sở Mộ chấn động, trái tim run lên, đầu lưỡi Sở Mộ mém chút không duỗi thẳng được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.