[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về – Chương 5: Nhân ngư bờ biển (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về - Chương 5: Nhân ngư bờ biển (5)

Sở Mộ giãy mấy lần đều không thoát được, sức lực của Tần Trầm rất lớn, nắm thật chặt cổ tay cậu, gân xanh trên cánh tay hắn rõ ràng, sắc mặt hung ác nham hiểm.

Sở Mộ cau mày, ngước mắt liếc nhìn hắn.

Lúc này cậu mới phát giác có gì đó không đúng, theo ánh mắt Tần Trầm mà cúi đầu, nhìn xuống bụng mình…

Sở Mộ nhất thời không phản ứng kịp, nhanh chóng chớp mắt hai cái, nghĩ thầm Tần Trầm sao lại khó hiểu như vậy.

Nhìn chằm chằm bụng cậu làm gì?

Sau hai giây suy nghĩ, trong lòng Sở Mộ giật mình, hai vai nháy mắt cứng đờ, không dám động đậy.

Xong đời.

Cái bớt!

Tần Trầm nuôi Sở Mộ rất tốt, dáng người Sở Mộ gầy, nhưng cũng không phải kiểu gầy như que củi, bụng cậu trắng trắng mềm mềm, sờ tới sờ lui cảm giác rất dễ chịu.

Khi trước tên biến thái này ngày nào cũng nhìn chằm chằm vết bớt xấu muốn chết trên bụng cậu, thường xuyên hôn rồi cắn, thích dữ lắm.

\”Anh sao thế?\” Sở Mộ hít sâu một hơi, giãy khỏi tay hắn với biên độ nhỏ: \”Anh nắm tay tôi làm cái gì.\”

Sắc mặt Tần Trầm tối tăm, ánh mắt khẩn thiết, giọng điệu khiến người sợ hãi: \”Trên bụng cậu có phải có một vết bớt?\”

\”Không có nha.\” Sở Mộ gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, căng thẳng muốn chết, cậu cúi đầu trốn tránh ánh mắt hắn: \”Chắc là anh nhìn nhầm, thật sự không có.\”

Tần Trầm nhận ra hơi không khống chế được mình, hắn buông lỏng cổ tay Sở Mộ: \”Vậy bây giờ cậu vén áo lên, cho tôi nhìn.\”

?

Tần Trầm chẳng lẽ không cảm thấy bản thân hơi biến thái sao?

Cũng đúng.

Vốn dĩ hắn chính là đồ biến thái.

Một tay Sở Mộ che bụng mình, thở hổn hển, sợ hãi nói: \”Đang êm đẹp… Sao anh muốn nhìn cái này.\”

\”Cậu không cần phải biết nhiều như vậy.\” Tần Trầm đứng dậy nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt hắn hẹp dài, đáy mắt âm u không thấy rõ cảm xúc.

\”Vậy… Nếu tôi cho anh xem, nếu như không có.\” Sở Mộ liếc nhìn quái vật khổng lồ đang bơi trong bể máu, lại ngước nhìn Tần Trầm: \”Anh có thể bỏ qua cho tôi không.\”

\”Bây giờ cậu không có tư cách để cò kè mặc cả với tôi.\” Tần Trầm lạnh lùng nhắc nhở cậu: \”Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.\”

Sở Mộ nắm chặt vạt áo, mạnh dạn nói: \”Nếu không có, vậy… anh sẽ không ném tôi xuống?\”

Tần Trầm: \”Xem lúc đó thế nào.\”

Sở Mộ hít sâu một hơi, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Trầm, cậu nhấc vạt áo mình lên, lớp áo quần ướt đẫm dán sát vào bụng, phần eo trắng nõn như ẩn như hiện.

Sở Mộ hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho trót, bỏ bàn tay đang che rốn xuống.

Chỉ thấy bụng Sở Mộ sạch sẽ, da thịt trắng tuyết, bên cạnh rốn vốn dĩ không có cái bớt nào như Tần Trầm nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.