[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về – Chương 33: Cố chấp chiếm hữu (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về - Chương 33: Cố chấp chiếm hữu (5)

Sở Mộ trừng Thẩm Tư Niên, sau khi đứng vững thì quay đầu nhìn phòng gaming, chợt thấy ánh đèn bên trong đột nhiên tắt ngúm, cả căn phòng lập tức tối om.

Càng quái dị hơn nữa là cửa phòng gaming bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng qua lại…

Sở Mộ sợ tới nỗi hai vai run rẩy, cậu ngoái đầu nhìn Thẩm Tư Niên, chớp chớp mắt.

Sở Mộ nhớ đến căn hộ của Thẩm Tư Niên thì tức khắc rùng mình, dù cấu trúc bên trong xa hoa rộng rãi nhưng cậu chỉ có thể kéo lê dây xích sắt và bò đi khắp nơi.

Chắc chắn là còn có lựa chọn thứ ba!

Sở Mộ không dám quay lại phòng gaming để lấy điện thoại nên đành ra khỏi nhà và khoá cửa lại.

Sau đó, cậu lén nhìn Thẩm Tư Niên một cái rồi nhỏ giọng hỏi thử: \”Anh…Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không?\”

Thẩm Tư Niên đứng bên cạnh Sở Mộ, hắn nâng mí mắt lên, thản nhiên nói: \”Hết pin rồi.\”

\”Keo kiệt.\” Sở Mộ hừ khẽ một tiếng rồi nhấc chân đi về phía thang máy ở cuối hành lang.

Cậu mang đôi giày da cao gót, một chiếc còn bị đứt dây giày, bước đi khập khiễng, lưng cậu hơi khom, tà váy voan trắng đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân của cậu.

Nếu Sở Mộ đi nhanh hơn một chút, người phía sau sẽ có thể thấy được cảnh xuân quyến rũ.

Góc nghiêng của Thẩm Tư Niên góc cạnh, hắn đứng tại chỗ nhìn đồng hồ đeo tay: \”Đã muộn thế này rồi, cậu còn định ra ngoài à?\”

Sở Mộ nói mà không thèm quay đầu lại: \”Mặc kệ tôi.\”

Dù có sợ chết khiếp thì cậu cũng không ở trong nhà của Thẩm Tư Niên đâu!

Cậu đi trên hành lang, tiếng bước chân lộp cộp vang lên.

Khi gần đến cửa thang máy, cậu thấy cánh cửa đang khép chặt bỗng nhiên tự động mở ra.

Bên trong thang máy không có ai…

Sở Mộ khựng lại, trông thấy cảnh tượng kỳ quái trước mắt thì toàn thân cứng đờ vì sợ hãi.

Thẩm Tư Niên bước chầm chậm tới cửa nhà mình.

\”Đinh.\”

Tiếng khoá cửa được mở nhẹ nhàng vang lên trên hành lang.

Sở Mộ ngoái đầu nhìn thì thấy Thẩm Tư Niên đang đẩy nhẹ cửa nhà ra.

Thẩm Tư Niên đứng nghiêng người bên cạnh cửa, ánh mắt không bộc lộ cảm xúc, nói khẽ: \”Cho cậu ba giây để suy nghĩ.\”

\”3.\”

Sở Mộ quay đầu lại và liếc nhìn cửa thang máy đang mở, ánh mắt lộ ra vẻ do dự lẫn sợ hãi.

\”2.\”

\”1.\”

Đèn trong thang máy đột nhiên tắt ngúm, bên trong rơi vào một màn đen tĩnh mịch, khi cậu đảo mắt qua thì thấy cầu thang bên phải hiện lên một luồng ánh sáng xanh lục u ám và kỳ dị.

Sở Mộ bỗng xoay người, thở hổn hển chạy vọt tới cửa nhà của Thẩm Tư Niên bằng tốc độ nhanh nhất.

Lưng cậu toát đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt lớp vải voan làm lộ ra làn da trắng nõn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.