Sở Mộ lập tức cầm điện thoại lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ánh mắt chột dạ: \”Không có… Chỉ là tôi ít khi đăng bài thôi.\”
Thẩm Tư Niên ung dung hỏi: \”Thật à?\”
Hắn cầm phần góc nhọn của khăn giấy rồi nhẹ nhàng chọc vào lúm đồng tiền của Sở Mộ, làm cậu \”Á\” lên một tiếng.
Mồ hôi lấp lánh lăn trên má Sở Mộ, trước sự chất vấn của Thẩm Tư Niên, cậu nhanh chóng đầu hàng, quay mặt sang một bên: \”Tôi gỡ chặn cho anh là được chứ gì!\”
Cậu lấy điện thoại ra, nhấn vào Wechat để tắt chế độ chặn đối với Thẩm Tư Niên, sau đó giơ màn hình điện thoại lên cho Thẩm Tư Niên xem: \”Thế này được chưa.\”
Thẩm Tư Niên nhướng mày, không nói gì.
Sở Mộ mơ mơ màng màng, lại lẩm bẩm: \”Thật đáng ghét.\”
Cậu đúng là xui xẻo.
Ở mỗi thế giới đều gặp phải tên biến thái kỳ quặc.
Thẩm Tư Niên nói với cậu: \”Sau này đừng tới phòng thí nghiệm vào ban đêm nữa.\”
Sở Mộ vịn mặt bàn nhảy xuống, do bị choáng váng nên cậu hơi mất thăng bằng, bị Thẩm Tư Niên đỡ lấy eo bằng một tay.
Bàn tay to lớn của Thẩm Tư Niên đỡ lấy eo cậu, hơi ấm truyền đến từ phía sau khiến cậu không khỏi run lên, cậu cảm thấy mình có thể tự đứng vững.
\”?\”
Sở Mộ ngơ ngác, choáng váng nhìn Thẩm Tư Niên, rồi lại cụp mắt nhìn bàn tay bên hông mình.
Sắc mặt cậu thay đổi, như thể gặp quỷ mà vô thức lùi về sau nửa bước, ghét bỏ nói: \”Không cần anh đỡ.\”
Ánh mắt của Thẩm Tư Niên sâu thẳm, hắn chậm rãi nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Thẩm Tư Niên đi sau lưng Sở Mộ, nhìn cậu một mình loạng choạng đi xuống lầu.
Sau khi xuống lầu, xung quanh tòa giảng đường vẫn không có một bóng người, đèn đường đều đã tắt, bóng cây lay động, bầu không khí lạnh lẽo và quái dị.
Sở Mộ dừng bước chân, hiện tại cậu đang rất khó chịu, mỗi một bước đi đều khiến cho đầu óc ong ong.
Cậu nhìn phía trước tối tăm và lạnh lẽo, tức thì không dám bước tiếp.
Thẩm Tư Niên cầm chìa khoá xe, lạnh lùng hỏi: \”Ngồi xe của tôi về, hay là tự mình bắt taxi?\”
Sở Mộ do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn lựa chọn phương án đầu tiên.
Thôi vậy.
Vẫn là mạng sống quan trọng.
……
Sở Mộ cùng Thẩm Tư Niên đi đến bãi đỗ xe, dọc đường cậu luôn chú ý cẩn thận và giữ khoảng cách với Thẩm Tư Niên.
Khi Thẩm Tư Niên vừa mở khoá xe thì Sở Mộ lập tức mở cửa ghế sau ra trước, cậu khoanh tay dựa vào ghế sau của chiếc Maybach, trực tiếp coi Thẩm Tư Niên thành tài xế.
Sở Mộ hừ một tiếng bằng giọng mũi: \”Đừng tưởng hôm nay anh giúp tôi thì tôi sẽ biết ơn anh, giả vờ tốt bụng.\”
Hai tiếng hừ lạnh này của Sở Mộ mềm mại như một đụn bông mềm.