[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về – Chương 31: Cố chấp chiếm hữu (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về - Chương 31: Cố chấp chiếm hữu (3)

Không hiểu sao Sở Mộ lại hắt hơi một cái.

Cậu hít hít mũi, sau đó đặt điện thoại xuống rồi nằm thẳng trên giường, hai tay dang ngang, hai chân dang thành hình chữ V.

Ánh sáng trắng từ trần nhà có hơi chói mắt, hàng mi cậu khẽ rung, cậu nghiêng người tắt đèn ngủ.

Hy vọng là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa.

……

Ngày hôm sau.

Sở Mộ ngồi chống cằm ở hàng ghế sau trong giảng đường bậc thang, mấy môn học y khoa này vừa phức tạp vừa sâu sắc, Sở Mộ nghe mà ù ù cạc cạc.

Cậu cầm bút, nhìn nội dung trên powerpoint rồi lại nhìn các ký hiệu viết tắt trên bảng đen, sau đó nghiêm túc so sánh với nội dung trong sách, ánh mắt vẫn rất đờ đẫn.

Lúc giảng đến phần bài tập về các ca bệnh, cho dù giáo sư có đưa thẳng đáp án thì cậu cũng không biết phải viết gì vào bài tập.

Không lâu sau, mí mắt của Sở Mộ bắt đầu nặng trĩu, hàng mi như cánh bướm khẽ rung, khe mắt càng ngày càng nhỏ.

Cuối cùng, cậu chống cằm bằng một tay rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Tư Niên ngồi phía sau Sở Mộ, yên lặng mà nhìn.

Khuôn mặt khi ngủ của cậu yên bình, cái cằm được bàn tay nâng lên tạo thành một đường cong đáng yêu, dường như ngay cả hơi thở của cậu cũng nhẹ nhàng và mềm mại.

Thẩm Tư Niên nghịch bút bằng tay trái, hắn cụp mi, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Sở Mộ.

Hắn không nhịn được mà nhớ lại giấc mơ khiến người ta say đắm đêm qua.

Sở Mộ bị hắn hôn đến mức run rẩy, khoé mắt ửng đỏ đáng thương, hắn luồn tay vào mái tóc mướt mồ hôi của cậu.

Hắn nắm cằm Sở Mộ và gắn bó cùng cậu như môi với răng, quấn quýt không rời.

Môi lưỡi của Sở Mộ mềm mại và ngọt ngào, khiến hắn mê mẩn, nếm thử một lần là nhớ mãi.

Ánh mắt Thẩm Tư Niên u ám.

Hắn không khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

……

\”Các em, là một bác sĩ đủ tiêu chuẩn, các em nghĩ mình nên xử lý tình huống trong ví dụ này như thế nào?\” Giáo sư đeo kính nhìn hàng ghế ở phía xa, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc phòng.

Giáo sư nhìn Sở Mộ ngồi ở hàng ghế sau, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: \”Vậy thầy mời bạn sinh viên đang ngủ gà ngủ gật ở hàng ghế đằng kia trả lời nhé.\”

Bạn học bên cạnh tốt bụng đánh thức Sở Mộ, nói khẽ: \”Cậu chủ đừng ngủ nữa, thầy kêu cậu trả lời kìa.\”

Cậu đứng phắt dậy, ánh mắt vẫn hơi mơ màng. Cậu nhìn trang powerpoint, căng thẳng siết chặt cây bút trong tay.

\”Ừm…\” Sở Mộ hoang mang nhìn sang bạn bên cạnh.

Bởi vì thiết lập nhân vật nên mối quan hệ giữa cậu và mọi người rất tệ, vài bạn học bên cạnh đều cúi đầu che mặt, không ai chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của Sở Mộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.