Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu bật dậy, tiện tay bật đèn ngủ lên.
Cậu nhìn chằm chằm vào con chữ đó suốt năm phút liền, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu tài khoản này có phải là của Thẩm Tư Niên hay không.
Lần trước khi cậu đến phó bản này, Thẩm Tư Niên gần như chưa từng thấy cậu mặc váy.
Sao cậu vừa quay về thì Thẩm Tư Niên lại trở nên khác thường như vậy?
Hắn bị trộm tài khoản à?
Chẳng lẽ Thẩm Tư Niên mới gặp cậu một lần mà đã…
Không thể nào không thể nào!
Sở Mộ lắc đầu, vội vàng lắc bay mấy cái dự cảm không tốt đi, sau đó trở mình chui vào trong chăn.
Cái chăn che mất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh đèn mờ hắt lên đôi gò má của cậu, hàng mi như cánh bướm khẽ chớp.
Lần này cậu trở về điểm bắt đầu của phó bản, chắc chắn sẽ có thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra.
Sở Mộ tự an ủi mình rồi nhắm mắt lại, mơ màng thiếp đi.
……
Sáng sớm, cậu ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh.
Tuy đã có khoảng thời gian dài sống trên biển ở phó bản trước nhưng cậu vẫn quen với cuộc sống thành thị trên đất liền hơn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng còi xe, tràn ngập bầu không khí của cuộc sống thường nhật.
Do hôm nay phải đến trường làm thủ tục trở lại học nên cậu đã thay sang bộ đồng phục đại học mới toanh.
Đồng phục đại học là bộ vest màu xanh xám phối với áo sơ mi trắng bên trong. Sau khi mặc vào, trông cậu càng thêm ngây ngô non nớt.
Trước khi ra cửa, cậu lại xịt vài lượt nước hoa lên người như thường lệ, khoác chiếc ba lô đắt nhất và mang đôi giày đắt nhất, rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Lúc đi qua cửa nhà Thẩm Tư Niên, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn thì vừa hay đối diện với camera đang nghiêng nghiêng.
Nhìn vào ống kính, Sở Mộ như thể thấy được đôi mắt lạnh lùng mà khó đoán của Thẩm Tư Niên.
Lạnh lẽo và hờ hững, như cặp mắt của rắn độc.
Sở Mộ không khỏi rùng mình, cậu chỉ liếc qua một cái rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, vòng qua hành lang và đi tới thang máy.
Sở Mộ vừa mới chuyển đến nơi này không lâu, cha mẹ cậu đã mua đứt căn hộ này và cậu là người đứng tên, có thể thấy cha mẹ rất nuông chiều cậu.
Trường đại học của Sở Mộ là trường trọng điểm, có cảnh vật tươi đẹp và đội ngũ giảng viên xuất sắc.
Sau khi hoàn tất thủ tục trở lại học ở toà hành chính, Sở Mộ đến tòa ký túc xá để đi dạo.
Cậu sẽ đi học lại bình thường vào tuần sau.
Lần trước cậu và Thẩm Tư Niên đều học ngoại trú, cậu nghĩ nếu lần này mình học nội trú thì chắc sẽ ít tiếp xúc với hắn hơn.