Sở Mộ lo lắng đổ mồ hôi, cậu nắm tay áo ướt đẫm, trong đầu hiện lên vô số khả năng, thật lâu sau mới cứng đờ thả tay xuống.
Cậu cố gắng không để lộ sự lo lắng, lắc đầu ngơ ngác, nhỏ giọng nói: \”Tôi không biết.\”
Tần Trầm cẩn thận nhìn qua nhìn lại chiếc vảy cá lam nhạt, cúi đầu cười, đáy mắt tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng điên cuồng.
Hai mắt Tần Trầm đỏ ngầu, lật xem miếng vảy một lần rồi lại một lần.
Đương nhiên Tần Trầm biết đây là cái gì.
Đây là vảy cá trên người Sở Mộ.
Nhân ngư của hắn rất thích bơi trong nước, thỉnh thoảng không cẩn thận sẽ cọ xát làm rơi vảy trên đuôi.
Mặc dù vảy cá mọc rất nhanh, qua mấy ngày là có thể mọc trở lại, nhưng Tần Trầm vẫn cẩn thận từng li từng tí cất giấu tất cả vảy mà Sở Mộ đánh rơi, dùng formalin làm thành mẫu vật.
Sở Mộ là nhân ngư đẹp nhất thế giới.
Hết thảy mọi thứ trên người cậu cũng không ngoại lệ.
Tần Trầm yêu mọi thứ của Sở Mộ.
Nhưng Tần Trầm cũng không biết tại sao, ngày đó Sở Mộ đột nhiên biến mất, không có cái gì thuộc về cậu còn sót lại.
Sở Mộ biến mất không dấu vết, chẳng để lại cho hắn thứ gì.
Nghĩ tới đây, Tần Trầm vô thức siết chặt chiếc vảy.
Hắn cảm thấy Sở Mộ nhẫn tâm nhất.
Sở Mộ giống như thiên sứ, xuất hiện vào khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời hắn, mang đến cho hắn tình yêu cùng hy vọng.
Cứu vớt hắn từ trong đống bùn lầy.
Thế nhưng mà.
Thế nhưng mà tại sao, Sở Mộ lại nói cho hắn biết chân tướng.
Nói cho hắn biết đây chỉ là hiểu lầm.
Rồi nhẫn tâm biết mất.
Tần Trầm càng nghĩ, suy nghĩ trong lòng càng trở nên cực đoan đáng sợ, hắn thích trong mắt Sở Mộ chỉ có mình hắn nên muốn tìm Sở Mộ, nhốt cậu vĩnh viễn trong cái lồng giam mà hắn tỉ mỉ chế tạo cho cậu.
Thế này thì Sở Mộ sẽ không thể chạy.
Bọn họ sẽ ở bên nhau vĩnh viễn.
Tầm Trầm cất kỹ chiếc vảy, đứng dậy đi tới gần Sở Mộ.
Ánh mắt hắn sắc bén, vạt áo khoác đen bị gió biển thổi tung bay, thân thể hắn cao lớn, Sở Mộ ở trước mặt hắn trông thấp bé hơn rất nhiều.
Sở Mộ thấy Tần trầm thật lâu không nói chuyện, lại nói: \”Có khả năng lúc cứu tôi trên biển có cá lẫn vào đó…\”
Tần Trầm nhìn gương mặt lạ lẫm bình thường trước mắt, khó đoán mà híp mắt.
\”Cậu nói lại lần nữa, tên cậu là gì?\”
Sở Mộ cố ý bình tĩnh trả lời: \”Trần Tiểu Mộ.\”