Sở Mộ dựa lưng vào cửa, xung quanh cậu là những con rối sống động như người thật, khiến cậu có cảm giác như đang bị cả một phòng toàn là mình vây xem.
Xấu hổ không chịu được.
Dưới sự thúc đẩy của loại tâm lý này, cậu bất chợt cảm thấy cả người căng thẳng, từ trong ra ngoài.
Ánh sáng trong phòng chiếu rọi lên tường, rực rỡ và đẹp đẽ, mang theo sự tươi mát của một làn gió biển.
Tần Trầm hừ một tiếng, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai đang ửng đỏ của Sở Mộ rồi cắn nhẹ lên đó.
\”Bé cưng, đừng căng thẳng quá.\”
Sở Mộ cụp mắt, nghe Tần Trầm nói vậy thì lại cắn môi dưới, càng cảm thấy căng thẳng hơn.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Trầm chỉ có bóng hình của Sở Mộ, ánh mắt say đắm.
Hắn cảm giác Sở Mộ trở về là để lấy mạng hắn.
……
Vài ngày sau.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn vô cùng dịu dàng bên bờ biển Alice, trời chiều đẹp như tranh vẽ, nhuộm bầu trời thành một màu vàng rực rỡ, ánh sáng vàng nhảy múa trên những con sóng biển.
Sở Mộ đi dọc theo bờ biển và khom người nhặt vỏ sò, thân hình cậu mảnh khảnh, ở bên cạnh biển rộng lại càng thêm nhỏ bé.
Ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt mềm mại của cậu, khiến cậu như một tinh linh được bao bọc trong ánh sáng.
Tần Trầm cầm một cái thùng nhỏ màu đỏ đứng phía sau cậu, khi Sở Mộ đột nhiên dừng lại, hắn sẽ chìa cái thùng ra để cậu thả những vỏ sò đã nhặt vào.
\”Ở đây có một cái, ở đây cũng có một cái.\” Sở Mộ so sánh hai vỏ sò có hình dạng đặc biệt trong tay, rồi ngẩng đầu ngơ ngác hỏi Tần Trầm: \”Hai cái này, cái nào đẹp hơn?\”
Tần Trầm mỉm cười và nói: \”Nhặt về nhà hết đi, thùng của chúng ta đủ lớn.\”
\”Được.\” Sở Mộ gật gật đầu.
Cậu giẫm chân trần lên bãi cát, những ngón chân trắng nõn lún vào lớp cát mềm mịn, ánh mắt nhìn về phương xa.
Mặt trời đang dần lặn xuống ở đường chân trời xa xôi, ánh sáng dịu dàng.
Sở Mộ nghĩ, nếu nơi này không phải là thế giới giả tưởng thì bờ biển Alice sẽ là một nơi rất thích hợp để dưỡng già.
Tần Trầm theo Sở Mộ nhìn ra mặt biển, hắn vô thức vươn tay ôm eo Sở Mộ, ánh mắt thoáng lơ đãng.
Trong lòng hắn biết rõ, có lẽ vào một ngày nào đó, Sở Mộ sẽ biến mất không chút dấu vết cùng với ánh hoàng hôn kia.
Dù là vậy thì hắn vẫn sẵn lòng dùng cả mạng sống để đi tìm.
\”Về nhà thôi, Mộ Mộ.\”
Tần Trầm ôm bả vai Sở Mộ, cái bóng của hai người dưới ánh hoàng hôn càng kéo càng dài, ngay cả sóng biển cũng không thể tách rời.
……
Sở Mộ đã ở lại phó bản này hơn nửa năm.
Sau một thời gian dài sống trong căn biệt thự cạnh bờ biển, Tần Trầm đã đưa cậu đến sống ở trung tâm thành phố. Tần Trầm đứng tên vô số bất động sản, nhưng khiến Sở Mộ ấn tượng sâu sắc nhất lại là căn hộ trên tầng 33 ở trung tâm thành phố.