Tần Trầm cúi người nâng chóp đuôi của Sở Mộ lên, ánh mắt nóng bỏng. Hắn cúi xuống hôn lên vết thương đã sắp kết vảy của cậu.
Cảm giác ấm áp truyền đến khiến Sở Mộ không kiềm được mà run rẩy.
Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi hồng nhuận ướt át đầy quyến rũ, cậu cụp mắt rồi đẩy đầu Tần Trầm ra: \”Em không sao, không cần phải bôi thuốc!\”
Tần Trầm cúi đầu, hắn không đáp lại mà chỉ nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận làm Sở Mộ cảm thấy hơi ngứa.
Hai vây đuôi của Sở Mộ co lại như thể đang thẹn thùng, cậu cúi đầu hỏi Tần Trầm: \”Sao anh biết em trở về?\”
\”Mấy năm qua, mỗi ngày anh đều đứng bên cửa sổ gần biển nhất để nhìn ra bờ biển.\” Tần Trầm ngẩng đầu lên, rồi thản nhiên nói: \”Vậy thì khi em về nhà, anh sẽ kịp thời đón em.\”
Bờ biển mênh mông vô tận, vậy mà Tần Trầm đã chờ bên bờ biển hơn nghìn ngày.
Hết thảy chỉ để chờ người yêu hắn trở về.
Sở Mộ không nói gì, hơi siết chặt nắm tay.
Nhưng Tần Trầm vẫn không chịu buông tay, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.
Hắn ôm cái đuôi của cậu, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nét cười: \”Tại sao lại trở lại, không nỡ rời xa anh?\”
\”Không có đâu.\” Sở Mộ cúi đầu, vành tai đỏ bừng, cậu xoè tay ra với Tần Trầm: \”Em để quên đồ, anh trả đá quý của em lại cho em.\”
Tần Trầm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sở Mộ rồi hôn lên lòng bàn tay cậu.
Sở Mộ muốn rút tay về nhưng Tần Trầm lại nắm chặt hơn, khiến cậu không rút ra được.
\”Nếu Mộ Mộ đã ở lại vì anh.\” Tần Trầm ngước mắt lên và nhìn cậu chằm chằm, thì thầm cảnh báo cậu: \”Thì sau này không thể rời đi nữa.\”
\”Đời này của em đều là của anh.\”
Nét cười trong mắt Tần Trầm ngày càng sâu, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng nóng bỏng. Hắn hôn lên bờ môi của Sở Mộ, gắn bó cùng cậu như môi với răng.
Từ ban ngày cho đến đêm khuya.
Tiếng khóc thút thít đáng thương vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn.
……
Chạng vạng tối ngày hôm sau.
Sở Mộ ngâm mình trong bể nước tinh xảo, cổ cậu đầy những dấu vết nhỏ, làn nước trong vắt lạnh buốt.
Bong bóng trong bể liên tục nổi lên, Sở Mộ uể oải dựa vào thành kính, cậu mệt đến mức gần như không thể dựa vào nữa, cúi đầu chơi với đá quý và vỏ sò trong tay.
Tần Trầm ngồi gần bể nước, sau khi trải qua một ngày một đêm thì hắn đã tạm thời thoả mãn. Bây giờ hắn đang cầm cọ vẽ chân dung cho Sở Mộ: \”Bé cưng, nếu ngồi mệt quá thì có thể đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, không sao đâu.\”
Sở Mộ chẳng buồn nhấc mí mắt.
Từ hôm qua kéo dài đến sáng nay.
Nếu biết trước sẽ thế này thì cậu đã không trở lại rồi!