Sở Mộ đeo bịt mắt, trước mắt cậu là một màu đen kịt, cậu bị Tần Trầm bóp cằm và hôn một cách mạnh bạo.
Tần Trầm thăm dò khoang miệng cậu khiến đầu lưỡi hồng nhuận không khỏi run rẩy, tiếng rên rỉ nghẹn lại. Cậu bị hôn đến mức không thở nổi, hai tay bị mười ngón tay của Tần Trầm nắm chặt rồi đẩy lên đầu giường.
Trong khoảnh khắc trời đất xoay chuyển, Tần Trầm bỗng nhiên ngừng hôn, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Sở Mộ.
Tần Trầm hôn lên vành tai đáng yêu của cậu rồi dịu dàng thì thầm: \”Mộ Mộ, anh rất yêu em, cũng rất sợ sẽ mất đi em.\”
Đôi mắt Tần Trầm đỏ ngầu, ánh mắt u ám lại hung ác nham hiểm, hắn vươn tay, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Sở Mộ như thể đang nâng niu một bảo vật quý giá.
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt, tràn ngập cảm giác nóng bức và bất an.
Tần Trầm im lặng thật lâu, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên cánh môi của Sở Mộ, lẩm bẩm: \”Vào ngày em cứu anh, anh đã yêu em. Là em đã cứu rỗi anh, cho anh lý do để sống tiếp.\”
Sự xuất hiện của Sở Mộ đã mang đến một tia sáng cho cuộc đời Tần Trầm.
Giúp hắn hiểu được thế nào là yêu và hạnh phúc.
Dù phần hạnh phúc này là do chính hắn ép buộc mà có, nhưng hắn không hối hận.
Hắn chỉ cần Sở Mộ.
Ánh mắt Tần Trầm thành kính, trán tì trán cùng Sở Mộ, hắn thì thầm với bé nhân ngư của mình bằng giọng dịu dàng: \”Anh luôn đợi em trở về, đừng rời xa anh nữa, được không?\”
Tần Trầm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cậu, nói với người yêu mình bằng giọng điệu cầu xin: \”Nếu có một ngày em buộc phải rời đi, thì có thể mang anh theo không?\”
Cậu cảm giác tim mình đã sắp nhảy ra ngoài rồi.
Cậu thở hổn hển, không dám lên tiếng.
Cậu là một kẻ nhát gan.
Cậu rất trọng tình cảm, nhưng lại không dám đối diện với tình cảm của Tần Trầm. Bởi vì cậu không thuộc về thế giới này, lý trí của cậu nói cho cậu biết, thế giới này chỉ là một thế giới ảo được mã hoá.
Nếu cậu chấp nhận tình yêu của Tần Trầm, sau đó thì sao?
Cậu vẫn sẽ bước sang thế giới tiếp theo, vẫn sẽ rời đi.
Tình yêu của Tần Trầm quá mức chiếm hữu, hắn như một kẻ điên cuồng cố chấp, yêu cậu một cách bệnh hoạn.
Lần trước cậu đột ngột rời đi đã khiến Tần Trầm điên thành như vậy rồi, làm sao hắn có thể chấp nhận cậu rời đi thêm một lần nào nữa?
Hơn nữa, loại tình cảm mãnh liệt và cố chấp này đôi khi khiến Sở Mộ không thở nổi.
Làm cậu e dè, làm cậu chùn bước.
\”Mộ Mộ, anh không thể để em bị thương nữa.\” Tần Trầm lại cố chấp nói: \”Cho nên, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, được không em?\”
Giữa lúc bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp, đột nhiên Sở Mộ cảm thấy cổ tay mình lạnh buốt.
Tiếp theo, cậu nghe thấy âm thanh đóng lại nhẹ nhàng của khoá kim loại.