Sở Mộ giật mình, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh run như cái sàng, suýt chút nữa đã không cầm nổi khẩu súng.
Cậu co ro trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo và mềm mại, hàng mi như cánh bướm khẽ rung, viền mắt hơi đỏ lên, trông bộ dạng yếu đuối và đáng thương như thể giây sau sẽ bật khóc.
\”Mộ Mộ…\” Giọng Tần Trầm nhẹ nhàng mà thong thả, hắn còn cố ý kéo dài âm cuối, bóng hắn bao trùm cả người Sở Mộ, giống như một con thú dữ sắp thưởng thức con mồi.
Hắn lấy khăn tay ra lau sạch máu trên bàn tay, trong khi vẫn chăm chú nhìn Sở Mộ bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu nóng bỏng đến đáng sợ.
Sở Mộ tựa lưng vào vách tường, cảnh giác nhìn Tần Trầm.
Đây là lần tái ngộ thực sự đầu tiên giữa cậu và Tần Trầm.
\”Sao không nghe lời anh, giết Lâm Tụng Hàn?\” Tần Trầm tiện tay ném chiếc khăn tay dính đầy máu xuống đất.
Hắn cười dịu dàng, dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu súng trên tay Sở Mộ, nói: \”Nhưng anh rất vui vì em đã bắn Lâm Tụng Hàn, vết thương trên đầu gã cũng là do em đánh phải không? Tốt lắm.\”
Sở Mộ mở to mắt, hai tay cầm súng chĩa vào Tần Trầm.
Cậu nhìn khẩu súng, rồi lại ngước mắt nhìn Tần Trầm, đôi môi hồng căng mọng mím lại, cảnh cáo bằng giọng run rẩy: \”Anh đừng qua đây, súng đã lên đạn rồi! Anh mà qua, tôi sẽ, tôi sẽ…\”
\”Em sẽ giết anh sao? Giết người không phải giết như vậy đâu bé cưng.\” Ánh mắt Tần Trầm không chút sợ hãi, giọng điệu còn mang theo sự trêu chọc đầy thích thú, hắn nắm lấy khẩu súng của Sở Mộ rồi chĩa vào trán mình: \”Em phải bắn vào đây.\”
Ngón tay Sở Mộ bị bàn tay to lớn của Tần Trầm bao bọc, ngay khoảnh khắc chạm vào nhau, nhiệt độ đột ngột truyền đến khiến trái tim cậu run rẩy.
\”Cầm súng cho chắc.\” Tần Trầm ừ một tiếng rồi cười híp mắt, hướng dẫn cậu: \”Đừng sợ, đặt ngón tay ở chỗ này rồi bóp cò là được…\”
Vai Sở Mộ run lên, cậu nhìn tên điên đáng sợ ở trước mặt với vẻ sợ hãi và không thể tin nổi.
Sở Mộ thật sự sợ sẽ cướp cò, cậu muốn rút tay về, nhưng tay nhỏ đã bị Tần Trầm nắm chặt khiến cậu không thể rút ra.
\”Không phải em muốn giết anh sao, sao không ra tay?\” Tần Trầm tới gần cậu.
Ánh mắt hắn nóng rực, dán chặt vào đôi môi hồng mềm mại đầy quyến rũ của cậu, cái cảm giác mềm mại và ngọt ngào khi hôn ấy khiến hắn đến giờ vẫn nhớ mãi không quên. Hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, yết hầu nhấp nhô.
Khoé mắt Sở Mộ ửng đỏ, dù cậu đang cầm vũ khí chết người, nhưng dường như lúc này cậu mới là bên yếu thế.
Cậu cảm thấy Tần Trầm thế này rất đáng sợ, luôn kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả tâm lý và nỗi sợ hãi của cậu.
Lòng bàn tay Sở Mộ đầy mồ hôi, cậu mím môi, cụp mắt lắc đầu, lẩm bẩm: \”Tên điên, tên điên.\”
Mặt đất vang lên một tiếng \”keng\” khe khẽ.