[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về – Chương 22: Nhân ngư bờ biển (22) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về - Chương 22: Nhân ngư bờ biển (22)

Tiếng sóng vỗ trên mặt biển vang lên không ngớt, gió biển lặng yên, Sở Mộ nghe thấy loáng thoáng tiếng ầm ầm vọng lại từ nơi không xa.

\”Rầm ——\”

Sở Mộ mím môi hồng, hoảng hốt ngắt liên lạc.

Cổ tay Sở Mộ trắng nõn thon gọn, bàn tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay có màu hồng phấn như những nụ hoa.

Cậu thử kéo chiếc vòng kim loại ra, nhưng tiếc thay, chiếc vòng cứ như đã được hàn vào tay cậu, dù cậu có kéo thế nào thì cũng không thể kéo ra được.

Cậu tựa như một chú nai con sa vào lưới dày, bị đánh dấu quyền sở hữu.

Rốt cuộc thì Tần Trầm đã đeo lên cho cậu bằng cách nào vậy…

Đôi mắt lấp lánh của Sở Mộ tràn đầy sự hoảng hốt và bối rối.

Giờ đây cậu đã bị phát hiện, danh tính mới dùng để ngụy trang xem như bị huỷ bỏ, thế là cậu dứt khoát đổi về gương mặt mình.

Cuộc sống không phải giả vờ rõ ràng là thoải mái hơn nhiều.

Khuôn mặt cậu mềm mại và xinh đẹp, mái tóc đen nhánh mượt mà buông xuống hai bên thái dương, đôi mắt bối rối mở to.

* Đoạn đầu tả là tóc vàng óng, sau là đen nhánh, chắc tác giả quên :v.

Sở Mộ vội vàng bước ra ngoài khoang thuyền, người ngư dân già vừa mới thu lưới, ông cùng cháu trai nhỏ tuổi bên cạnh đang kéo lưới đánh cá lên boong.

Sở Mộ nhanh chóng tiến lên kéo phụ.

\”Ể không cần đâu, cháu mới tỉnh thôi nên trở về nghỉ ngơi cho tốt.\”

Có không ít hải sản mắc vào lưới đánh cá nên việc kéo nó lên cũng khá tốn sức.

Ngư dân già mặc một cái áo ba lỗ trắng cũ kỹ, hỏi cậu: \”Tín hiệu liên lạc đến từ đâu vậy?\”

\”Không rõ, có thể là đánh nhầm số.\” Sở Mộ cúi đầu giúp đỡ, trong lòng thấp thỏm không yên.

\”Mạng cháu rất lớn. Tối qua nơi này xảy ra một trận sóng thần, lúc ông thấy cháu, cháu vừa hay nằm trên một tấm ván gỗ trôi nổi.\” Khuôn mặt của người ngư dân già rám nắng, nụ cười hiền lành: \”Xem ra cháu được Thần Biển phù hộ đó.\”

Những ngư dân sống lâu trên biển, thể nào cũng sẽ cảm thấy kính sợ đối với mọi thứ ở đại dương.

Bọn họ kiếm sống nhờ biển cả, trở thành tín đồ trung thành nhất của biển cả.

Sở Mộ cũng mỉm cười.

Khi đối diện với người lạ cậu sẽ hơi căng thẳng, mắt mày cong cong, rụt rè nói: \”Cảm ơn ông đã cứu cháu.\”

\”Đừng khách sáo.\” Ngư dân già xua xua tay: \”Ông sống trên biển mấy chục năm rồi, giúp được là giúp à.\”

Ba người quây quần bên cái nồi nóng hổi đang bốc khói, trong nồi nấu rất nhiều hải sản, mùi thơm đã bắt đầu lan toả.

Cháu trai của ngư dân trông chưa tới bảy tám tuổi, lần đầu tiên nhóc thấy một người đẹp như vậy.

Nhóc tò mò quan sát Sở Mộ, rồi gắp cái chân cua béo nhất bỏ vào bát cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.