[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về – Chương 18: Nhân ngư bờ biển (18) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về - Chương 18: Nhân ngư bờ biển (18)

Sở Mộ thoát khỏi dòng hồi ức, cậu nhìn hai người đang thân mật trên màn hình máy tính bảng, trầm mặc hồi lâu.

Bờ biển Alice là nơi mà Sở Mộ thích nhất, với cậu nó giống như là nhà vậy.

Cậu đã từng giúp Lâm Tụng Hàn rất nhiều như một pháo hôi, thậm chí còn cứu mạng Lâm Tụng Hàn, thế mà lần này gã tìm cậu, lại là muốn lấp nhà cậu.

Lâm Tụng Hàn hoàn toàn không cân nhắc đến hoàn cảnh của Sở Mộ, mặc dù gã biết rõ Sở Mộ không muốn bị Tần Trầm phát hiện.

Nhân vật chính chính là nhân vật chính.

Vĩnh viễn coi mình là trung tâm, thể hiện sự giả nhân giả nghĩa một cách rõ nét và sinh động.

Sở Mộ ngước mắt, nói với hai người trên màn hình: \”Tôi không giúp được các người.\”

Cậu bắt đầu lại từ đầu, không muốn giúp Lâm Tụng Hàn vô điều kiện như một pháo hôi nữa, cũng không muốn hy sinh bản thân vì cái gọi là cứu rỗi.

Lần này, cậu muốn vì chính mình mà cố gắng.

Tô Thu Ái không ngờ Sở Mộ sẽ từ chối, ả bất ngờ đứng phắt dậy, nói: \”Chẳng lẽ cậu còn đang tức giận vì tôi sao? Sở Mộ à, nếu là do tôi, vậy hiện tại tôi chân thành xin lỗi cậu.\”

Dứt lời, Tô Thu Ái tỏ vẻ áy náy và cúi đầu thật sâu trước Sở Mộ.

Cách hành xử này của bọn họ là thứ khiến Sở Mộ cay mắt nhất, khách sáo đầy giả tạo, tư tưởng ích kỷ.

\”Chúng tôi muốn lấp biển vì trên bờ sẽ sớm tràn lan rất nhiều sinh vật biến dị, đến lúc đó rất có thể bờ biển sẽ bị ô nhiễm, khiến mọi người mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng.\”

Tô Thu Ái giải thích, khóe mắt ả ửng đỏ, uất ức và cấp bách: \”Hy vọng cậu có thể giúp đỡ, may mà chỉ lấp bờ biển Alice, lời nguyền trên biển…\”

\”Thu Ái, thôi đi.\” Lâm Tụng Hàn cắt ngang lời của Tô Thu Ái, gã nhìn Sở Mộ, thở dài rồi nói: \”Sở Mộ cũng có khó khăn của mình, em đừng nói nữa.\”

Sở Mộ liếc nhìn đồng hồ treo tường trong văn phòng.

Sắp đến giờ rồi.

Sở Mộ hơi mất kiên nhẫn, cậu nhìn Lâm Tụng Hàn, nói: \”Các người muốn lấp biển thì có thể trực tiếp đi tìm Tần Trầm, dù sao vùng biển đó là của Tần Trầm, muốn lấp cũng phải có sự đồng ý của anh ta.\”

\”Tần Trầm thích cậu như vậy, chắc chắn hắn chỉ nghe cậu thôi, cậu khuyên hắn một chút, nhất định hắn sẽ đồng ý.\” Tô Thu Ái cau mày, cảm xúc của ả bắt đầu kích động, lẩm bẩm: \”Hơn nữa… trước kia, dù là việc gì thì cậu cũng sẽ giúp Lâm Tụng Hàn, sao lần này ngay cả chuyện nhỏ cũng không giúp.\”

Sở Mộ nghe được lời này thì có hơi tức giận.

Hồi đó cậu đã vất vả và hy sinh rất nhiều, nhưng bọn họ lại coi sự tốt bụng của cậu là lẽ đương nhiên.

Hơn nữa trong mắt hai người kia, chuyện này với Sở Mộ mà nói rất dễ dàng.

Cậu từ chối cởi bỏ lớp nguỵ trang để đi tìm Tần Trầm, việc bị nhốt trong lồng giam cả ngày lẫn đêm như chim hoàng yến đối với bọn họ chỉ là một chuyện nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.