Sở Mộ lùi lại trong vô thức, ánh mắt lảng tránh, sợ hãi toát mồ hôi lạnh: \”Tôi hoàn toàn không hiểu anh nói gì, tôi phải đi xuống.\”
\”Con người của tôi ấy mà.\” Tần Trầm tiến lên, nắm chặt cánh tay Sở Mộ, hắn nhìn gắt gao khuôn mặt cậu, gằn giọng nói: \”Điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là có người lừa dối tôi.\”
Đương nhiên Sở Mộ hiểu rõ.
Mỗi lần cậu nói dối Tần Trầm, cuối cùng đều bị làm đến mức không thể rời khỏi giường.
\”Lời tôi nói đều là thật.\” Sở Mộ cụp mắt, hô hấp thả chậm: \”Tôi nghe không hiểu anh nói gì, hơn nữa tôi thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với người yêu anh.\”
\”Cho dù anh kề dao lên cổ tôi.\” Lông mi Sở Mộ khẽ rung, cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói lại run rẩy: \”Thì tôi, tôi vẫn sẽ nói như vậy.\”
A Bạch cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nó ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh ghế sofa.
Nó cẩn thận lén nhìn hai ba đang cãi nhau.
Tần Trầm buông Sở Mộ ra, trầm mặc rủ mắt xuống, mang theo chút mất mát và ảm đạm.
Sở Mộ không dám nhìn vào mắt Tần Trầm.
Đôi mắt Tần Trầm sâu thẳm, đồng tử như hổ phách, dường như có lực xuyên thấu cực mạnh, đáy mắt hắn luôn chứa đựng một sự cố chấp đáng sợ.
Nhưng ngày đó, khi Tần Trầm biết rằng mình được cứu nhầm, có lẽ là ảo giác của Sở Mộ, cậu vậy mà có thể nhìn ra nét u buồn từ trong mắt hắn.
Tần Trầm luôn như vậy.
Cực đoan, đáng sợ, và mạnh mẽ tới mức không ai có thể trốn thoát.
\”Tôi phải đi.\” Không hiểu sao Sở Mộ lại thấy lòng mình khó chịu, cậu cầm rìu lên, không hề quay đầu lại mà rời đi.
A Bạch ngó Tần Trầm, rồi lại ngó ngó Sở Mộ, nó lo lắng xoay vài vòng tại chỗ, cuối cùng vẫn quyết định phi nước đại theo Sở Mộ.
Tần Trầm đứng ở nơi tối mờ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Sở Mộ, cho tới khi cậu đi xa thì mới cong lên môi mỏng, cười khẽ.
… Ngay cả tính tình cũng giống nhau như vậy.
Hắn càng thêm chắc chắn về nghi ngờ trong lòng mình, ánh mắt hắn sâu thẳm, nét cười dần dần biến mất, hung ác nham hiểm dõi theo bóng lưng của Sở Mộ hồi lâu.
Mãi đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt hắn.
—
Sở Mộ lại đi tới tầng hành khách hạng nhất.
Lần này cậu sẽ vào thẳng vấn đề, cậu giấu rìu ra sau lưng và bắt đầu gõ cửa phòng.
\”Xin chào, tôi là phục vụ phòng, xin hỏi có cần nến không?\”
Người mở cửa phòng lại là thiếu nữ mặc đồng phục JK kia, cô cười ngọt ngào nhận lấy ngọn nến từ tay cậu.
Sở Mộ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, giấu kỹ cái rìu ở sau lưng.
Có lẽ cô gái trẻ chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ mới mười mấy tiếng trước, cậu đã chứng kiến dáng vẻ chết thê thảm của mình.