[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về – Chương 16: Nhân ngư bờ biển (16) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Về - Chương 16: Nhân ngư bờ biển (16)

Ngón tay của Sở Mộ trắng nõn, ở dưới nước trông mờ ảo và quyến rũ, đầu gối cậu dựa vào thành bồn tắm, ửng lên sắc hồng nhạt.

Đèn phòng tắm đã trở lại bình thường, ánh sáng phủ lên người Sở Mộ, khiến làn da cậu vốn dĩ đã trắng nay càng trắng hơn, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, cậu cúi đầu với gương mặt đỏ bừng, bóng nước theo nhịp điệu của tay mà chầm chậm dao động.

Tuy Sở Mộ tự mình làm chuyện này nhưng không hề có cảm giác thô tục, ngược lại còn mang một nét vụng về và ngây ngô.

Ngay cả \’bé Sở Mộ\’ cũng trắng hồng đáng yêu.

Tần Trầm nhíu mày, rủ mắt nhìn tay Sở Mộ, hắn sững sờ trong giây lát.

Người trước mắt dù là động tác hay vẻ mặt thì đều giống y hệt với Sở Mộ của hắn, trong thoáng chốc, hắn như thể xuyên qua cậu ta mà thấy được Sở Mộ xuất hiện ngay trước mặt mình.

Tần Trầm giơ tay lên nắm cằm Sở Mộ, ánh mắt lộ ra sự lo lắng và kinh ngạc.

Tầm Trầm gằn từng chữ, giọng trầm thấp lẫn run rẩy, hỏi cậu: \”Đừng làm nữa. Tôi hỏi cậu… Cậu là Sở Mộ, có phải không?\”

Đầu óc Sở Mộ choáng váng, đến lời Tần Trầm nói cậu cũng không nghe rõ.

Sở Mộ cho rằng Tần Trầm ở bên cạnh là để chế giễu mình, không chỉ cười bé Sở Mộ của cậu nhỏ, còn hỏi cậu có phải bị liệt dương không.

Sở Mộ cau mày, giơ tay vỗ vỗ tay Tần Trầm, nhưng đáng tiếc đẩy không ra, cậu trợn mắt, nói: \”Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải!\”

Anh mới phải anh mới phải!

Anh mới bị liệt dương!

Đáy mắt Tần Trầm dâng lên chút thất vọng, hắn buông Sở Mộ đang không được tỉnh táo ra, bóp cằm Sở Mộ rồi nhét một viên thuốc vào miệng cậu.

\”Ưm.\” Sở Mộ bị ép nuốt viên thuốc màu trắng, thuốc đắng đến mức mặt cậu nhăn lại: \”Ưm, cái gì vậy…\”

Bây giờ Sở Mộ đã bị chuốc thuốc, vẫn chưa tỉnh táo lại, có trả lời thì cũng không thể tính.

Chờ cậu tỉnh rồi hỏi lại lần nữa.

Tần Trầm cố chấp nghĩ, điều chỉnh chế độ nước trong bồn tắm thành nước ấm, rồi giật khăn tắm trắng xuống thảy lên đầu Sở Mộ.

Tần Trầm tựa người vào bồn rửa tay, dán chặt ánh mắt hung ác nham hiểm vào Sở Mộ, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng và tức giận.

Sau khi Sở Mộ nuốt viên thuốc thì cảm thấy bớt khó chịu hơn, cậu cởi quần áo trên người mình ra, tắm rửa qua loa rồi quấn bản thân lại bằng khăn tắm.

Cậu mơ màng ngã xuống giường lớn, tầm nhìn mông lung, không hay biết Tần Trầm đã rời đi từ khi nào.

Sở Mộ chớp mắt mấy cái, ánh đèn trên trần nhà lung lay, không lâu sau cậu nhắm mắt lại, ngủ mê man.

……

Sở Mộ mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, cậu lại quay về bờ biển xanh yên tĩnh đó. Hôm ấy thời tiết rất tốt, Tần Trầm đang cầm một bó hoa xinh đẹp chờ cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.