Gương mặt Sở Mộ tái nhợt, cậu khựng lại, trong lòng vọt lên một cơn rùng mình lạnh lẽo.
Cậu quay đầu nhìn Tần Trầm, lông mi khẽ rung: \”Tôi, tôi đoán.\”
Nụ cười của Tần Trầm lạnh tanh, khiến người ta khó mà đoán được, hắn đặt chiếc nhẫn kia vào hộp thuỷ tinh, im lặng thật lâu.
Sở Mộ chịu đựng sự giày vò, cậu cảm giác đã nửa thế kỷ trôi qua thì Tần Trầm mới ngước mắt lên và nói: \”Vậy cậu đoán rất chuẩn.\”
Bóng tối che khuất nửa gương mặt hắn, nhưng thông qua ánh sáng tờ mờ tối đó, Sở Mộ dường như có thể nhìn thấy rõ cặp mắt sắc bén đáng sợ kia.
Nó tựa như thú hoang đang nhìn chằm chằm con mồi mà mình đã thèm nhỏ dãi từ lâu.
Sở Mộ căng thẳng mím môi, cậu cầm rìu lên, quyết định xuống tầng để hoàn thành nhiệm vụ của mình: \”Tôi phải đi.\”
\”Tôi thấy cậu cầm rìu còn không nổi.\” Tần Trầm ở sau lưng nói với giọng điệu âm u đáng sợ: \”Sao mà chém người được đây.\”
Sở Mộ không quay đầu lại, cậu cầm rìu đi về phía thang máy.
Ánh đèn pin lắc lư theo bước chân Sở Mộ, khi sáng khi tối, bầu không khí kinh khủng đến mức quái dị.
Sở Mộ nín thở, cảnh giác nhìn xung quanh, vì có A Bạch đi theo nên cậu miễn cưỡng không sợ hãi.
Cậu đi đến hành lang của tầng hành khách hạng nhất, còn chưa được mấy bước thì đã thấy hai người đàn ông cởi trần đang khiêng một cô gái mặc đồng phục JK ném ra hành lang.
Sở Mộ trốn ở một góc, cậu vội vàng tắt đèn pin, đợi tới khi bọn họ rời đi mới dám tiến lên kiểm tra.
Cô gái kia chính là thiếu nữ vừa rồi đã mở cửa nhận nến của cậu.
Quần áo cô gái rách tả tơi, tóc bết dính vào mặt, lớp trang điểm bị rất nhiều chất lỏng màu trắng làm lem nhem, hai mắt cô trợn trừng một cách đau đớn, toàn bộ phần thân dưới đều là máu tươi…
Sở Mộ sợ hãi lùi về sau một bước, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi che lại giúp cô, giữ cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng.
Cậu cẩn thận vòng qua thi thể của cô gái trẻ, liếc nhìn cầu thang ở cách đó không xa, cậu phát hiện có rất nhiều vết máu kéo dài trên mặt đất, mà điểm cuối cùng của vết máu là boong tàu bên ngoài khoang của con tàu khổng lồ.
Đêm nay đã có năm, sáu xác chết nữ nằm thành hàng trên boong tàu, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp đang trong độ tuổi thanh xuân, điều khiến Sở Mộ kinh ngạc chính là căn phòng trung tâm vẫn vang lên tiếng nhạc chói tai.
Nhóm người trong đó vẫn tiếp tục bữa tiệc điên cuồng, bị rượu và chất gây nghiện làm tê liệt, trần trụi trong ánh sáng của sự xa hoa phù phiếm, tổ chức những đêm hoan lạc nguyên thuỷ.
Vượt biên trái phép, lạm dụng chất kích thích, quan hệ bừa bãi trên tàu, giết người, vứt xác…
Những chuyện này xảy ra trên con tàu khổng lồ đã mất liên lạc vài ngày, nhưng dường như lại không quá bất thường.