Bọt nước trong bể bắn tung toé, sóng gợn lăn tăn, bể nước trong suốt giờ phút này lại lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, làm Sở Mộ cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Thẻ căn cước của cậu đã hết hiệu lực, bây giờ cậu đã khôi phục lại vẻ ngoài của mình, lộ ra gương mặt tươi đẹp hồng hào, môi mỏng óng ánh nước, yếu đuối lại quyến rũ.
Đuôi cá xinh đẹp mềm mại như tơ lụa đang bị bàn tay to lớn của Tần Trầm vuốt ve, kiểm tra mỗi một tấc trên người cậu.
Ngay cả khoang sinh sản được bao phủ bởi lớp vảy ở giữa xương mu cũng không ngoại lệ.
Sở Mộ ngửa cổ run rẩy, trên hàng mi đọng lại giọt nước, có thể là nước biển hoặc là nước mắt.
\”Đau không?\” Ánh mắt Tần Trầm dừng lại trên vết thương nhỏ của Sở Mộ, vết thương đã đóng vảy, nhưng trong mắt Tần Trầm lại cực kỳ nghiêm trọng.
Vết thương chưa tới hai centimet, Sở Mộ đã không còn cảm giác gì nữa.
Cậu cố gắng đẩy Tần Trầm ra, đuôi cá giãy giụa vỗ vỗ mặt nước nhưng lại bị Tần Trầm áp chế dễ dàng.
\”Đừng nhúc nhích.\” Giọng Tần Trầm lạnh lẽo, đôi mắt hắn đỏ lên do say rượu, hắn đau lòng vì vết thương trên đuôi cá của Sở Mộ: \”Lát nữa chồng bôi thuốc cho em.\”
Mặt Sở Mộ đỏ bừng.
Cậu trừng mắt nhìn Tần Trầm, quyết định đánh đòn phủ đầu; \”Đều tại anh! Nếu không phải anh nghiên cứu cái Sonar gì kia, tôi sẽ bị thương sao? Anh nhìn đuôi tôi nè, đều là do anh.\”
\”Trách anh, trách anh…\” Tần Trầm áy náy, lại cúi người hôn lên vết thương nhỏ, hai tay ôm cái đuôi dài mềm mềm của Sở Mộ, say mê tựa vào vai cậu.
Người mà hắn ngày nhớ đêm mong bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này đây hắn chỉ cảm thấy mãn nguyện.
\”Bé cưng.\” Một tay Tần Trầm vuốt mái tóc dài của cậu, đột nhiên lạnh giọng nói: \”Anh đợi em ba năm, sao em vẫn chưa từng đến gặp anh… Anh rất nhớ em, mỗi ngày đều nhớ, thế nhưng trong mắt em chỉ có Lâm Tụng Hàn, rốt cuộc gã có cái gì tốt? Em nói xem, rốt cuộc gã có cái gì tốt?\”
Tức khắc Sở Mộ không dám làm loạn nữa, cậu rủ mắt.
Ngay sau đó, Tần Trầm bóp cằm cậu, một tay hắn vuốt ve môi dưới ẩm ướt của Sở Mộ, hơi thở nóng hổi tràn ngập mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi cậu.
Ánh mắt Tần Trầm đen kịt, lộ ra vẻ cố chấp và bất an, đột nhiên hắn nắm chặt cánh tay Sở Mộ, trầm giọng chất vấn cậu: \”Có phải cho tới bây giờ em chưa từng thích anh, em hối hận vì đã cứu anh, phải không?\”
Đôi mắt hắn đỏ đến đáng sợ, cảm giác áp bức ngập tràn xương cốt.
Lâm Tụng Hàn mãi mãi là cái gai mà Tần Trầm không nhổ bỏ được, chỉ cần Lâm Tụng Hàn còn sống, Tần Trầm sẽ luôn cảm thấy mình là thế thân bị nhận lầm, mà cái lần bọn họ gặp nhau trên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn lờ mờ, vĩnh viễn chỉ là một sai lầm buồn cười.
Sở Mộ không dám nhìn vào mắt Tần Trầm.
Cậu biết nếu bây giờ cậu trả lời phải, nói không chừng Tần trầm sẽ tức giận đến mức muốn trực tiếp bóp chết cậu.