PHÓ BẢN 1: BIỂN ALICE.
Trong phòng âm u, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua rèm cửa sổ, ánh sáng và bóng tối đan xen, như là đôi tình nhân đang khiêu vũ trong tình yêu cuồng nhiệt.
Gian phòng khép kín ngột ngạt, trong phòng trưng bày có quy luật rất nhiều ghế dựa, hoa văn trên ghế phức tạp tinh xảo, điểm xuyết rất nhiều vỏ sò cùng đá quý.
Xung quanh yên tĩnh đáng sợ.
Tần Trầm ngồi trước cửa sổ sát đất, ngón tay thon dài có lực cầm bút vẽ, đôi mắt màu nâu đậm cụp xuống, thấy không rõ sắc mặt.
Hắn tô điểm ngũ quan cho một con rối hình người vừa làm xong, dưới ánh sáng mờ ảo, không khó để phân biệt con rối kia là một cậu trai trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú.
Con rối được làm theo tỉ lệ cơ thể người, từ đầu đến chân đều sống động như thật, cả đầu ngón tay cũng làm thật tinh xảo đáng yêu.
Động tác Tần Trầm nhẹ nhàng mà cẩn thận, sợ phá hư con rối mình tự làm hơn nửa tháng.
Hắn vẽ rất nghiêm túc, từ chạng vạng tối đến đêm khuya, rồi lại đến rạng sáng…… Hắn vẫn luôn làm như thế trong nhiều năm.
Nếu như không tới nơi này, hắn không biết mình làm sao có thể sống sót qua nhiều đêm cô độc dài dằng dặc như thế.
Sở Mộ đã biến mất ba năm.
Trong ba năm này.
Mỗi ngày hắn đều cầu nguyện Sở Mộ sẽ giống mấy năm trước, lần nữa xuất hiện trong sinh hoạt trống rỗng như bùn nhão của hắn, vụng về lại không chút do dự nhảy xuống biển cứu hắn.
Hắn giống như điên rồi, trở nên cố chấp cực đoan, không từ thủ đoạn để tìm kiếm Sở Mộ.
……
Sau khi Tần Trầm vẽ xong con rối, hắn mới từ từ hạ bàn tay xuống.
Ngũ quan con rối được vẽ rất tinh xảo, nhưng gương mặt silicon lại mang tới cảm giác cứng ngắc khi nhìn vào, có điều ở trong mắt Tần Trầm, mỗi cọng lông mi của nó đều khiến hắn thích không chịu được.
Tần Trầm thoả mãn mím môi cười khẽ, làm tốt biện pháp bảo hộ cho con rối xinh đẹp lại yếu ớt.
Hắn ngâm nga hát, đứng dậy đi vào bên trong phòng thay đồ rộng lớn, chọn một bộ quần áo cho con rối mặc.
\”Đúng rồi, thật xin lỗi bé cưng, anh quên em rất sợ tối.\”
Sau đó, hắn mới bật đèn trong phòng.
Ánh sáng từ đèn treo thuỷ tinh sáng tỏ óng ánh, trong phòng nháy mắt giống như ban ngày.
Sau khi bật đèn, chỉ thấy hàng chục ghế dựa mềm kiểu dáng Châu Âu tinh xảo được đặt dựa vào tường.
Mấy con rối có dáng vẻ xinh đẹp giống nhau như đúc được trưng bày trên ghế trông rất quái dị.
Một số con giống người có hai chân, trong khi phần thân dưới của một số con… lại có cái đuôi cá màu xanh tươi đẹp.
Hoa văn của mỗi một tấm vảy bên trên đuôi cá con rối đều tỉ mỉ tinh vi, đường cong đuôi cá nhân ngư mượt mà duyên dáng, đẹp đến mức khiến người ta phải ngạt thở.