Yêu xa.
———————
Lúc ăn tối, cha mẹ Trang Duyên cũng đến. Vì cuối cùng Tạ Ninh sửa sang lại hành lý quá nhiều nên mọi người quyết định không ra ngoài ăn mà ăn ở nhà. Trước khi lên đường, Trang Duyên còn vào bếp nấu nướng.
Mẹ Kiều cảm khái: \”Trước kia ở nhà cũng không thấy con chăm nấu ăn như vậy, đúng là đàn ông sắp lập gia đình thì khác hẳn.\”
Ăn cơm xong, Tạ Ninh dọn dẹp bàn ăn, còn Trang Duyên lên lầu mang vali xuống.
\”Người ta thì là tiểu biệt thắng tân hôn, còn con thì chưa cưới đã phải tiểu biệt rồi.\” Mẹ Kiều nhân lúc Tạ Ninh không có mặt, tranh thủ châm chọc Trang Duyên một trận.
Hai mẹ con tính cách giống nhau, đã quen với kiểu vừa gặp là trêu chọc nhau. Trang Duyên đặt vali ở góc tường, thản nhiên nói: \”Lúc con không có ở đây, phiền mẹ giúp con chăm sóc Tạ Ninh một chút.\”
Mẹ Kiều nhướn mày: \”Lúc có chuyện cần nhờ vả thì mới biết ăn nói nhẹ nhàng, còn dùng cả kính ngữ nữa…\”
Trang Duyên không bận tâm: \”Mẹ cũng nói rồi, là con có chuyện cần nhờ mẹ, đương nhiên phải trang trọng một chút.\”
\”Không hiểu sao mẹ cứ thấy không đúng cho lắm.\” Mẹ Kiều nói, \”Con có liêm sỉ chút đi.\”
Trang Duyên cười nhạo một tiếng: \”Vì vợ, cần mặt mũi làm gì.\”
Mẹ Kiều: \”…\”
\”Đàn ông nhà họ Trang mấy người đúng là…\” Bà bất đắc dĩ xoa trán, \”Yên tâm đi, không chỉ Tạ Ninh, cả ông cụ Tạ và ba mẹ thằng bé, mẹ cũng sẽ quan tâm giúp. Đảm bảo lúc con không có ở đây, thằng bé sẽ được chăm sóc chu toàn.\”
Trang Duyên lại dặn thêm: \”Tạ Ninh không biết lái xe, bình thường ra ngoài thì mẹ cứ để tài xế đưa đón, tay nghề nấu ăn cũng bình thường, thỉnh thoảng còn quên ăn cơm nữa, mẹ gọi dì Trần đến nhà nấu ăn…\”
Nói đến cuối cùng, chính hắn cũng bật cười: \”Không để ý một chút là lại thành lắm lời.\”
Mẹ Kiều liếc hắn một cái, hiếm khi không trêu chọc: \”Biết là con lo cho Ninh Ninh mà.\”
Nụ cười của Trang Duyên cũng dịu lại: \”Nếu không phải đoàn phim bên kia không thể thiếu con, thật sự con cũng không muốn đi.\”
\”Con yên tâm, mẹ vội vã về nước chẳng phải cũng vì chuyện này hay sao.\” Mẹ Kiều đứng dậy, \”Dù sao thằng bé cũng là con dâu chính thức của mẹ rồi, mẹ chăm sóc nó thì cần gì con phải dặn dò.\”
Tiễn Trang Duyên ra sân bay, lúc chia tay, hắn nắm tay Tạ Ninh, muốn ôm một cái.
Trưởng bối vẫn đang đứng bên cạnh, Tạ Ninh hơi ngượng, do dự vài giây rồi cũng chủ động vươn tay ôm lấy hắn.
Cái ôm đó hơi lâu, Trang Duyên ôm rất chặt, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Không hiểu vì sao, Tạ Ninh cũng ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, không đẩy ra.
Nhưng một lúc sau, hai người vẫn phải buông ra.
Cuối cùng, Trang Duyên nhìn cậu thật sâu, ánh mắt thâm trầm, như chứa đựng ngàn lời chưa nói.