Anh ấy là ánh sáng của tôi.
———————
Trang Duyên và Nghiêm Khê hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.
Khi Nghiêm Khê đến, Trang Duyên đã đợi sẵn, hắn không chú ý đến sự xuất hiện của Nghiêm Khê, chỉ lặng lẽ nhìn tách cà phê trước mặt mà ngẩn người.
Mãi đến khi ghế đối diện bị Nghiêm Khê kéo ra, hắn mới ngẩng đầu lên: \”Cậu đến rồi?\”
Nghiêm Khê cau mày, liếc nhìn vị trí trống bên cạnh Trang Duyên, lại nhìn lên bàn chỉ có một tách cà phê, thấp giọng hỏi: \”Tạ Ninh đâu?\”
Trang Duyên đã dùng danh nghĩa của Tạ Ninh để hẹn cậu ta ra đây, giờ không thấy bóng dáng Tạ Ninh, Nghiêm Khê rõ ràng có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Nhưng Trang Duyên cũng không còn cách nào khác, tối nay hắn phải bay, nếu không mượn danh nghĩa Tạ Ninh, chưa chắc Nghiêm Khê đã chịu đến.
\”Em ấy không đến.\” Trang Duyên đưa thực đơn trên bàn cho Nghiêm Khê, \”Tôi có chuyện muốn nói với cậu.\”
Nghiêm Khê không nhận lấy thực đơn, thậm chí còn đứng dậy: \”Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện gì cần hẹn nhau ra để nói.\”
Trang Duyên nói: \”Chiều nay Tạ Ninh đã ra ngoài.\”
Nghiêm Khê nhướn mày.
Trang Duyên lại nói: \”Nếu tôi đoán không nhầm, chắc em ấy đi gặp bác sĩ Quý.\”
Nghiêm Khê ngồi trở lại ghế: \”Anh muốn nói gì?\”
Nghiêm Khê đã chịu nói chuyện, nhưng Trang Duyên lại hơi ngập ngừng.
Hắn uống một ngụm cà phê, nhíu mày nhẹ, như đang suy nghĩ nên bắt đầu thế nào.
Trong lúc đợi Nghiêm Khê đến, hắn đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cũng nghĩ ra mấy cách nói vòng vo, nhưng khi đối diện thật sự, hắn lại cảm thấy nếu nói quanh co, có lẽ Nghiêm Khê vẫn sẽ như trước kia, chỉ biết đẩy đưa, né tránh.
Hắn không còn nhiều thời gian nữa, nên hỏi thẳng: \”Tạ Ninh từng tự sát, đúng không?\”
Khi lời này vừa thốt ra, hắn cảm giác cả quán cà phê đều trở nên tĩnh lặng.
Nghiêm Khê ngồi đối diện hắn cũng sững người, Trang Duyên thấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu ta bỗng siết chặt.
\”Làm sao anh biết?\” Cậu ta không phủ nhận.
\”Đó không phải trọng điểm.\” Trang Duyên nói, \”Huống hồ gì chuyện này cũng không khó đoán, trên cổ tay trái của Tạ Ninh có một hình xăm cánh chim không phải sao?\”
Nghiêm Khê \”ừ\” một tiếng.
Trang Duyên nói tiếp: \”Nhưng tính cách của Tạ Ninh, vốn không giống người sẽ đi xăm mình, em ấy không phải cái kiểu nổi loạn ấy. Trước đây tôi luôn nghĩ, chắc hình cánh chim kia có ý nghĩa gì đó đặc biệt, Tạ Ninh từng nói, đó là biểu tượng của sự tự do.\”
Nghiêm Khê cúi đầu, không nói gì.
Trang Duyên lại nói: \”Sau đó tôi chợt nhớ ra, rất nhiều người đi xăm, không phải vì thích, hay để tuyên bố điều gì, mà là để che đi những vết sẹo… Nếu nghĩ theo hướng đó, thì vết sẹo ở cổ tay, còn có thể là gì?\”