Phụ huynh tâm sự.
—————–
Mẹ Kiều là người thuộc phái hành động. Ngay ngày hôm sau đã dẫn người tới nhà, nói muốn đo chiều cao và số đo cơ thể của Tạ Ninh.
\”Dì quen một nhà thiết kế ở Anh, muốn hẹn ông ấy thiết kế riêng một bộ vest cho hai đứa, nên đưa thợ may đến đo luôn.\” Mẹ Kiều nói, \”Thời gian thiết kế của bên đó khá lâu, còn phải đặt lịch hẹn trước, nên phải gửi số đo sớm.\”
Tạ Ninh đứng thẳng lưng, thợ may đang đo bề rộng vai của cậu: \”Thật ra cũng không cần đặt may riêng đâu… bọn cháu cũng có khá nhiều vest rồi.\”
\”Những bộ đó đương nhiên không được.\” Mẹ Kiều khẽ nhíu mày, mỉm cười liếc cậu một cái, \”Bộ lần này là thiết kế độc nhất vô nhị, là đồ để mặc trong lễ cưới của hai đứa.\”
Mặt Tạ Ninh lập tức đỏ lên.
Thấy cậu như vậy, mẹ Kiều không tiếp tục trêu chọc nữa, đổi giọng hỏi: \”Trang Duyên đâu? Lát nữa cũng phải đo cho nó, lần cuối cùng đo cho nó là khi nào cũng chẳng nhớ rõ nữa, lâu lắm rồi, nếu không cao thêm thì chính là gầy đi rồi.\”
\”Anh ấy ra ngoài rồi ạ, về biệt thự bên hồ lấy chút đồ, chắc sẽ quay lại nhanh thôi.\” Tạ Ninh giải thích.
Mẹ Kiều gật đầu: \”Chúng ta đợi nó một lát vậy.\”
Nhà thiết kế kia yêu cầu số liệu rất chi tiết, đến mức Tạ Ninh cảm thấy như sắp bị đo cả chu vi cổ tay, phải mất khá lâu mới đo xong.
Sau đó, mẹ Kiều lại nhẹ giọng trò chuyện với cậu, hỏi cậu thích kiểu vest nào, còn mở ảnh các thiết kế trước đó của nhà thiết kế kia cho cậu xem.
Tạ Ninh vừa liếc xuống góc phải dưới bức ảnh, thấy chữ ký của nhà thiết kế thì giật mình kinh ngạc.
Là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế, ngay cả hoàng gia Anh cũng từng đặt may từ ông ấy – là người mà dù có nhiều tiền cũng chưa chắc mời được.
\”Cái này…\” Tạ Ninh bắt đầu lưỡng lự, \”Liệu có quá long trọng không ạ?\”
Mẹ Kiều che miệng cười khẽ: \”Chuyện cưới xin cả đời chỉ có một lần, tất nhiên phải long trọng rồi.\”
Cha của Trang Duyên ngồi trên ghế sofa đọc báo, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn họ một cái rồi nói: \”Cứ để bà ấy bận rộn đi, tính bà ấy rất cầu kỳ. Mỗi mùa mới, mẫu mới của các thương hiệu lớn bà ấy đều chê lên chê xuống, cái gì cũng phải đặt may riêng mới vừa ý.\”
Mẹ Kiều biết Tạ Ninh đang chần chờ điều gì, liền nói: \”Lúc dì kết hôn cũng là nhờ ông ấy thiết kế váy cưới, khi đó ông ấy vẫn chưa nổi tiếng, nhưng dì lại rất thích phong cách thiết kế của ông ấy, sau đó bọn dì liền kết thành bạn tốt.\”
Vừa nói, bà vừa bấm bấm trên điện thoại, đưa ảnh bộ váy cưới năm xưa cho Tạ Ninh xem: \”Là bộ này.\”
Tạ Ninh thật lòng khen ngợi: \”Thiết kế đẹp quá ạ.\”
\”Đúng vậy.\” Mẹ Kiều nheo mắt cười, \”Ông ấy nói dì là người đầu tiên nhìn ra tài năng của ông ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua, dù ông ấy đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất, thì vẫn luôn giữ liên lạc với dì. Dì vừa nói con trai dì sắp cưới, muốn nhờ ông ấy thiết kế bộ vest, ông ấy liền đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.\”