Điều trị tâm lý.
—————–
Trước khi phim bắt đầu khởi động máy, Tạ Ninh lại đến gặp Quý Văn Bân.
Giờ đây, cậu đã có thể bình tĩnh đối mặt với bác sĩ tâm lý Quý Văn Bân, khi đến còn có tâm trạng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Các bức tường xung quanh được sơn màu trắng, tuy màu trắng rất sáng, nhưng cũng mang lại cảm giác bệnh tật.
Quý Văn Bân đã dán giấy dán tường thành màu vàng mềm mại, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Nội thất trong phòng cũng rất thoải mái, đồ đạc sắp xếp không quá thưa cũng không quá chật, rất gọn gàng, cho dù là người mắc chứng ám ảnh hoàn hảo khi ở đây cũng không cảm thấy khó chịu.
Ghế sofa mềm mại, khi ngồi xuống, cơ thể chìm vào lớp vải mềm mại, các dây thần kinh căng thẳng không biết từ lúc nào đã được thả lỏng.
Tạ Ninh vừa ngồi xuống không lâu, Quý Văn Bân như thường lệ mang một ly nước tới cho cậu.
\”Cảm ơn.\” Tạ Ninh mỉm cười.
Quý Văn Bân lặng lẽ quan sát Tạ Ninh.
Ánh mắt của của anh rất dịu dàng, có lẽ vì đã gặp nhiều bệnh nhân nhạy cảm, ngay cả việc quan sát cũng không khiến người ta cảm thấy khác thường.
Hôm nay trông khí sắc Tạ Ninh không tệ, không giống như những lần trước, ánh mắt khi nhìn anh cũng không còn cảnh giác rõ ràng.
Tư thế ngồi của cậu thả lỏng, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn nhiều, so với vẻ cứng ngắc và tái nhợt lúc ban đầu, quả thật như hai người khác nhau.
Quý Văn Bân nghĩ, ngoài công lao của anh, chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài của Trang Duyên.
Anh ngồi đối diện Tạ Ninh, cũng cười mỉm.
Tạ Ninh không thể không thừa nhận, trò chuyện với Quý Văn Bân là một việc giúp cậu thư giãn thể xác lẫn tinh thần, ít nhất Quý Văn Bân đã phá vỡ ấn tượng cố hữu của cậu về bác sĩ tâm lý.
Nhưng trong lòng Tạ Ninh vẫn còn chút bất an, sợ rằng một lúc nào đó Quý Văn Bân sẽ làm phá vỡ ảo tưởng bình yên của cậu.
Ám ảnh đối với bác sĩ tâm lý của cậu thật sự quá nặng.
Có lẽ biết được sự phòng bị của cậu, Quý Văn Bân chỉ tuỳ ý trò chuyện về mấy chuyện vặt vãnh, đợi đến khi cậu hoàn toàn thả lỏng, mới thỉnh thoảng thử thăm dò.
\”Lần trước cậu nói cậu có triệu chứng mất ngủ, giờ đã tốt hơn chưa?\”
Lần trước mình có nhắc tới triệu chứng mất ngủ sao?
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tạ Ninh, nhưng cậu cũng không suy nghĩ thêm, trả lời: \”Tốt hơn nhiều rồi.\”
Khi đến gặp Quý Văn Bân, hình như vấn đề nào cũng từng nói qua một hai câu, Quý Văn Bân cũng không thường xuyên xoay quanh bệnh của cậu, cũng không cố tình khai thác quá khứ của cậu.
Hai người như những người bạn tốt hẹn nhau uống trà, ngồi trên sofa tán gẫu không có điểm dừng, không biết từ bao giờ một buổi trưa cứ thế trôi qua.