Đến cầu Ngoại Bạch Độ.
——————
Nét cuối cùng của trái tim lại cố tình là đường cong, tựa như cái móc câu nhẹ nhàng móc vào trái tim Tạ Ninh.
Rốt cuộc thì Tạ Ninh cũng không nhịn được, nghiêng đầu trừng mắt liếc nhìn Trang Duyên một cái.
Trang Duyên đáp lại bằng một nụ cười tự tin.
George không hề nhận ra chút động tác nhỏ bé của bọn họ, vẫn còn đang dùng tiếng Anh để trình bày ý tưởng của mình: \”…….Ở chỗ này, trước tiên chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh lia máy kết hợp với ray trượt để chụp ảnh, sau đó chúng ta lại chụp ảnh lia máy cận cảnh, kết quả nhất định sẽ vô cùng hoàn hảo!\”.
Ở trước mặt người khác Trang Duyên chưa bao giờ e ngại việc quan tâm chăm sóc Tạ Ninh.
Nhưng mà phàm là những người có mắt nhìn, đều có thể thấy rõ sự mập mờ giữa hai người bọn họ.
George là người Mỹ chính gốc, đã quá quen thuộc với sự thẳng thắn bạo dạn, cho nên không hiểu được sự kín đáo đặc biệt của người TQ.
Hắn không hề nhìn thấy sự mất kiên nhẫn đang sắp lan tràn ra khỏi đáy mắt của Trang Duyên, vẫn còn đứng đó lảm nhảm các thứ.
Vương Tiệm Tiệm nhìn mà đổ mồ hôi hột dùm hắn luôn, dùng hết sự nhẫn nại đi qua đó, khoát tay lên vai của George như là anh em tốt, muốn lôi kéo hắn qua chỗ khác.
\”Đi, chúng ta đi qua bên kia xem thử phong cảnh bên đó dùng được không\”.
George không hiểu tại sao hắn lại bị cưỡng chế lôi đi: \”?????
Mấy cái bóng đèn kia rốt cuộc cũng chịu cút đi chỗ khác, Trang Duyên cũng không thèm che che giấu giấu nữa, thoải mái sảng khoái nắm lấy tay Tạ Ninh.
Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp.
Trang Duyên làm bộ làm tịch nói: \”Mấy lời mà George lúc nảy á, em cảm thấy thế nào?\”.
Tạ Ninh im lặng vài giây, mới nhớ ra là chuyện kịch bản, có cảnh diễn sẽ được quay ở cầu Bạch Ngoại Độ.
Là một cảnh hôn.
Tạ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ bị gió thổi gợn sóng lăn tăn: \”….Cũng được\”.
Trang Duyên cười khẽ một tiếng: \”Chỗ nào được?\”.
Vành tai Tạ Ninh đỏ bừng, không dám nhìn thẳng anh, chỉ nói: \”Chỗ nào cũng được\”.
Trang Duyên trầm ngâm: \”Không ấy thì em làm mẫu cho anh xem đi?\”.
Tạ Ninh: \”……Trang Duyên dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu: \”Được không em?\”.
Tạ Ninh nuốt nuốt nước miếng: \”Không, không được.Trang Duyên nhanh nhẹn nhích lại gần cậu, bả vai hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau: \”Nếu không chịu làm mẫu, thì làm sao mà anh biết có được hay không?\”.
Anh vừa tới gần, tim Tạ Ninh liền đập nhanh hơn.
Tạ Ninh phẩn nộ nghĩ, chẳng lẽ mỗi một cảnh quay đều phải để đạo diễn đích thân làm mẫu một lần mới được hay sao chứ?


