[Đm – Reup] Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ – 86 + 87 + 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Reup] Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ - 86 + 87 + 88

Mấy ngày kế tiếp, cả vợ cả chồng nhà Tục Nghiêu đều bận bịu tối mắt tối mũi. Đoàn khảo sát chia làm 3 tổ nhỏ. Tổ 1 nghiên cứu vị trí địa lý trùng kiến do Đường Diệp và Lăng Kiều chỉ huy, Tổ 2 nghiên cứu mạng viễn thông dân dụng do Yến Kiệt và Dương Hằng Thiên chỉ huy, cuối cùng là Tổ 3 phụ trách thu xếp cho các vong linh, các hạng mục thiết kế trọng điểm do Tục Nghiêu và Diệp Lâm Nhiên chỉ huy.

Diệp Lâm Nhiên tới sau, không đi chung chuyến với đoàn khảo sát. Ông cùng Quan Tuyết Phong đi cùng nhau, dẫn theo không ít người. Trong đó không chỉ có đội thiết kế máy móc mà còn có đội thiết kế công trình, thiết kế đường xá và chuyên gia trong đủ loại lĩnh vực, cộng lại cũng vài chục người.

Nhạc Dao thường xuyên nhìn thấy những gương mặt mới. Buổi sáng cậu ở nhà lên mạng nghe thầy giáo giảng bài, trưa thì được Tục Nghiêu đón tới nhà ăn dùng bữa, sau đó lại đưa về nhà nghỉ ngơi một lát. Cậu sẽ dành cả buổi chiều còn lại để suy nghĩ và học hỏi chuyện liên quan tới việc xây dựng bảo tàng.

Một mình cậu sẽ không thể đảm đương nổi, vậy nên cậu nhờ Kỷ Phong Vũ tìm kiếm linh hồn là nhà sử học và nhà khảo cổ học. Một khi tìm được người thích hợp sẽ cung cấp cho họ nơi ăn ở, có chính sách đãi ngộ tương ứng và cơ hội hợp tác lâu dài. Nhân viên quản lý di vật văn hóa cũng tìm, chỉ cần được việc, tới trò chuyện một chút thôi cũng được.

Trước mắt cõi âm không có mạng lưới viễn thông cũng không có thiết bị liên lạc, thế nhưng bọn họ bay với tốc độ cực nhanh, tốc độ truyền tin cũng rất nhanh, qua vài ngày thật sự có người tới \”phỏng vấn\”. Trong đó có một bà cô tầm hơn 60 tuổi, đầu tóc gọn gàng, gương mặt có thần, pháp lệnh thâm sâu, vừa nhìn qua đã biết là một người nghiêm túc để lại cho Nhạc Dao ấn tượng sâu sắc.

\”Trong số các đồ vật tại đây, bác nghĩ đâu là thứ có niên đại lâu đời nhất ạ?\” Nhạc Dao hỏi.

Mấy thứ cậu mang ra đều là thứ cậu quen thuộc, đều là cổ vật đời nhà Thanh, nếu nói sai thì cậu sẽ phát hiện ngay.

\”Ông ta.\” Bà cô chẳng chỉ vào đồ vật nào, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt lão quỷ già Dung Quý, \”Niên đại lâu đời nhất.\”

\”Hả?\” Dù Nhạc Dao đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng ngẩn ngơ hết cả người, liếc lão xem mình có nhầm không, kết quả bà chỉ vào Dung Quý thật.

Dung Quý vốn đang yên lặng đứng một bên bóp hạnh đào làm công tác bảo vệ, nghe vậy nhìn sang. Lão không phát hỏa, thế nhưng lông mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi.

Nhạc Dao nhịn không nổi \”phì\” một tiếng vui vẻ: \”Dì Hà cũng vui tính ghê nhỉ?\”

Bà cô này họ Hà, tên Hà Thục Khiết. Bà nói: \”Dễ hiểu mà.\”

Kỷ Phong Vũ nhịn không nổi hỏi: \”Sao bác biết hay vậy?\”

Giữa các vong linh chỉ có thể cảm nhận linh lực của nhau có cường đại hay không, không thể nhìn ra thời gian chết và thời gian sinh ra. Tại sao bà cô này liếc một phát đã biết Dung Quý \”lâu đời\” nhất?

Hà Thục Khiết trả lời: \”Còn phải hỏi? Mấy đứa nhóc thử nhìn mũ ông ta đội xem, chắc chắn là đồ mới đốt nhỉ? Mũ ấy gọi là mũ tứ phương, cũng gọi là khăn bốn góc, là một loại mũ mềm hình vuông. Nếu không phải ông ta mặc quen rồi thì cậu sẽ không đốt xuống, ông ta cũng không mặc, đúng chứ? Còn nữa, quần áo trên người ông ta cũng là đồ thời Minh. Còn mấy thứ các cậu mang ra là đồ thời Thanh, thật giả lẫn lộn, tôi không muốn nhiều lời.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.