[Đm – Reup] Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ – 77 + 78 + 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Reup] Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ - 77 + 78 + 79

Đồ đôi cực kì cũ nát, trên người chủ nhân của nó cũng nhìn rõ khi còn sống từng bị thương. Nhạc Dao liếc mắt đã rõ, hai vị này chính là cha mẹ chồng của cậu!

Tục Nghiêu mặt mũi giống cha Tục y như đúc, đôi tai thì giống mẹ, căn bản không lệch đi đâu được.

Nhạc Dao nhìn Tục Nghiêu rồi lại nhìn hai cụ, cơ thể đột nhiên cứng đơ.

Ban nãy cậu gào lên như vậy, tốt nhất đừng có để lại ấn tượng xấu gì nha!

Nhạc Dao như con cua đồng lết lên vài bước rồi lại lùi hai bước. Cậu đứng cạnh Tục Nghiêu, kéo kéo cánh tay Tục Nghiêu, trước tiên cứ mặc kệ mọi thứ ngoan ngoãn gọi đến là ngọt: \”Con chào cô chú ạ.\”

Cha Tục mẹ Tục: \”…\”

Tục Nghiêu đại khái cũng chẳng nghĩ tới việc trôi qua đến hơn 20 năm rồi vẫn có thể gặp lại cha mẹ, run run một hồi, nghe tiếng Nhạc Dao gọi mới hoàn hồn. Anh kéo Nhạc Dao về phía trước, ánh mắt không sai lệch nhìn về phía cha mẹ: \”Cha mẹ, con là Tục Nghiêu đây.\”

Thời điểm cha mẹ Tục Nghiêu qua đời anh vẫn chưa lớn lắm nhưng anh đã sớm nhớ kĩ hình bóng cha mẹ, hơn nữa cũng từng chụp ảnh chung nên không hề có chút xa lạ nào.

Hạng Tinh nhìn khuôn mặt như cùng một khuôn đúc đi ra cùng chồng đứng cạnh, muốn khóc nhưng chợt nhớ từ lâu bà đã không còn nước mắt nữa rồi. Bà bay tới gần chỗ Tục Nghiêu, giơ tay lên muốn chạm vào anh: \”Con thật sự là Tục Nghiêu?\”

Tục Nghiêu \”vâng\” một tiếng, nhìn về hướng người cha chưa từng lên tiếng: \”Cha.\”

Tục Uy gật đầu: \”Con ngoan, đã lớn thế này rồi.\”

Tục Nghiêu đè xuống dòng nước ấm nóng nơi vành mắt, nở nụ cười: \”Vâng, con cũng kết hôn rồi ạ.\”

Tay anh chậm rãi xoa xoa trên cổ Nhạc Dao, tự nhiên phô bày dục vọng chiếm hữu của mình: \”Em ấy là Nhạc Dao, là con dâu của cha mẹ. Nhạc Dao gọi cha mẹ chứ, cô chú cái gì mà cô chú?\”

Nhạc Dao trong lòng nói chẳng phải em sợ tỏ ra quá thân thiết thì không ổn lắm à! Cậu nhanh chóng cười cười đổi giọng điệu: \”Cha, mẹ.\”

Hai người cười cười thở dài \”haiz\” một tiếng.

Hạng Tinh nhìn Nhạc Dao. Đứa trẻ này lớn lên quá xinh đẹp, thế nhưng tính tình hình như không tốt lắm nhỉ. Hình như đang mang bầu? Bụng đã nổi lên rõ ràng, chắc cũng 4 5 tháng gì đó rồi.

Nhạc Dao bị nhìn chằm chằm vào bụng cũng không dễ chịu, vội vàng nói: \”Mọi người sao lại đứng để nói chuyện chứ, cha mẹ mau ngồi xuống ạ.\”

Vì đám người Kỷ Phong Vũ thường xuyên đến tám nhảm nên Nhạc Dao đã sớm chuẩn bị bàn trà sofa cho vong linh ngoài sảnh, bây giờ đang xếp đối diện bàn ghế bình thường. Nhạc Dao thấy hai người ngồi xuống thì nhanh chóng lấy nhang nụ châm lửa, yên tĩnh ngồi cạnh Tục Nghiêu, khí chất đối lập hoàn toàn với Nhạc Dao hung dữ ban nãy.

Yến Kiệt và chú Minh thấy vậy thì lui ra ngoài, dành không gian riêng cho một nhà bốn người, à không, bảy người cùng nói chuyện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.