[Đm – Reup] Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ – 65 + 66 + 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Reup] Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ - 65 + 66 + 67

Tôi biến đây!

Biến ngay và luôn!

\”T-T-T-T-Tục ca, anh nghiêm túc hả?!\” Yến Kiệt lấy ngón tay chọt trán mình, rồi chỉ về hướng Thân Vi Lâm đang đứng.

\”Làm sao? Khai được không?\” Tục Nghiêu nhíu mày ngoài ý muốn.

\”Khai! Đương nhiên là có khai!\” Yến Kiệt nói, \”Sếp làm thế nào hay vậy? Tôi và mấy người Đội trưởng Trần cũng vẽ thử, nhưng tất cả đều vô dụng! Cậu Tiểu Nhạc từng giảng phải thổi thần lực vào, nếu không phù văn sẽ không có hiệu lực. Chuyện này… Trời má, cái đẳng cấp này dễ gây thù chuốc oán lắm ấy!\”

\”Như nhau thôi.\” Tục Nghiêu nói xong đặt bút xuống, \”Đợi Nhạc Dao tỉnh lại rồi tôi hỏi một chút.\”

Anh chỉ tiện tay vẽ thôi, không nghĩ bùa này thật sự có tác dụng. Anh bắt gặp Nhạc Dao vẽ thứ này hai lần, vậy nên mới thử. Anh không biết mình vẽ có chuẩn không, tất cả đều theo cảm tính.

Nhạc Dao đang ngủ. Có thể do thời tiết ngày càng nóng, cũng có thể do mấy đứa nhóc đang phát triển nên cậu thèm ngủ hơn bình thường. Da thịt nhiều hơn, cằm nhọn giờ hơi tròn tròn rồi, bụng phẳng lỳ cũng hơi nhô lên. Lúc mặc quần áo thì không phát hiện, dù sao ra đường cũng cần ăn mặc kín đáo. Nhưng buổi tối đến, chỉ có hai vợ chồng với nhau, Tục Nghiêu có thể nhìn ra, vợ bé nhỏ mập lên thật rồi. Sờ một cái, mềm mại hơn ban đầu, ôm vào lòng cũng thoải mái hơn.

Hiện tại Nhạc Dao sáng lên lớp vì thời tiết lúc này tương đối mát mẻ, tinh lực dồi dào hơn. Buổi chiều về nhà vẽ bùa hoặc in mấy đồ vật, lướt lướt trên internet, lưu ý vài thứ có thể post lên làm tư liệu sống cho Yến Kiệt. Còn buổi tối ấy hả, Tục Nghiêu dẫn cậu ra ngoài lượn một vòng, thuận tiện xem tình hình khu buôn bán nhưng anh không cho phép cậu ôm đồm quá nhiều thứ vào người.

Một người mang theo ba đứa nhóc rất mệt mỏi, dù chỉ là thời kì đầu. Hơn nữa hoàn cảnh sinh hoạt nơi này cũng hơi hố, Tục Nghiêu đương nhiên không nỡ để Nhạc Dao quá mệt mỏi.

Nhạc Dao hiện tại có thể xưng là người ăn giỏi nhất cả sư đoàn. Nghe hơi quá, nhưng cũng khó mà tìm được ai ăn nhiều như cậu, cũng chẳng biết đồ ăn rót vào thân thể nhỏ bé ấy đi đâu hết rồi.

\”Em hỏi viện trưởng Lưu rồi, ông ấy nói hormone khoảng thời gian này sẽ không giống bình thường, năng lực tiêu hóa mạnh mẽ hơn, chỉ cần ăn no là được.\” Nhạc Dao tay trái cầm đĩa bánh hoa quả, tay phải gắp miếng thịt bò trong bát bún, không biết đây là khẩu vị nơi nào nhưng cậu ăn cực kì ngon miệng! Một miếng ngọt, một miếng mặn! Ái chà chà, được thế thì còn gì bằng!

\”Em thấy thoải mái là được.\” Tục Nghiêu nói, \”Muốn ăn gì lúc nào thì nói với tôi một câu, ở đây không có thì tôi sai người mua từ tinh cầu mẹ về cho em.\”

\”Không cần đâu ạ, chỗ này cái gì cũng có.\” Nhạc Dao ăn nóng bừng cả người, chóp mũi đổ mồ hôi, \”Chồng hôm qua vẽ bùa à? Em thấy phù bút của em có người động vào.\”

\”Ừm.\” Tục Nghiêu đáp, \”Tôi vẽ 100 lá bùa thiên nhãn.\”

\”What?!\” Nhạc Dao ngu người, gắp bún lên cũng quên cho vào miệng, \”Vẽ nhiều thế làm gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.